Đương nhiên Roth không hay biết rằng Eisner bắt đầu chỉ
trích ông gay gắt ngay khi ông lên làm giám đốc xưởng phim; ông
cũng không biết Eisner từng yêu cầu Ovitz tìm người thay thế ông.
Eisner nghi ngờ và không bằng lòng với việc Roth được mọi người
yêu mến và ông cũng cho rằng Roth chi tiêu bừa bãi. Thật ra,
Eisner cho rằng Roth háo hức mong muốn được người khác yêu
mến là vì ông ta muốn vượt qua cơn ác mộng bị tẩy chay mà ông ta
phải trải qua thời thơ ấu vì bố ông ta là một trong các nguyên đơn
trong vụ kiện do Tòa án Tối cao giải quyết năm 1962, và khi đó tòa
ra một quyết định vô cùng quan trọng là cấm tổ chức cầu kinh tại
các trường học công lập.
Cũng trong bức thư điện tử gửi Sid Bass, Eisner vừa ca ngợi cuộc
họp với Iger vừa so sánh Roth với Katzenberg: “Cái tôi của Joe sẽ
không thích ứng với việc có một ông chủ. Ông ta chưa từng đến tìm
tôi hay bất cứ ai; ông ta ‘che giấu sự thật’ hơn cả Jeffrey. Tôi rất
tức giận. Nếu ông ta kế nhiệm tôi, hẳn tôi cũng phải cắn răng
chấp nhận sự sắp đặt này...
Nhưng thật không may, chúng ta mất tới 60 triệu đô la cho 3 bộ
phim mới nhất; chúng ta cũng bội chi tới 90 triệu đô la, bắt đầu là
bộ phim Nixon và sau đó là mấy bộ phim về loài chó. Joe không hỏi
ý kiến của tôi... về những phim hiện tại (về ý tưởng, kịch bản hay
bản thảo thô của bộ phim) và tôi cũng chưa xem bộ phim nào dự
kiến khởi chiếu trong mùa hè này. Tôi xem mấy bộ phim đó tại
rạp hát vào mấy ngày cuối tuần... chi phí sản xuất Spy Hard
(Chàng điệp viên cứng cựa) lên tới 18 triệu đô la còn chi phí quảng bá
tăng từ 20 triệu đô lên 27 triệu đô! Ôi chao! Còn chi phí sản xuất bộ
phim The Rock (Nhà tù đá) là 72 triệu đô la cộng với 40 triệu đô la
marketing! Năm ngoái chúng ta đều thấy Joe ổn vì ông ta không
gặp vấn đề gì với chính sách hạn chế chi phí tiếp thị (khoảng 5
đến 6 triệu đô la) cho “đàn chó” của Jeffrey, nhưng rõ ràng trong