chính, Kate Beckinsale đóng bạn gái của anh và Kate vào vai nữ y tá
người Anh thay vì một người phụ nữ Hawaii. Kinh phí sơ bộ cho Pearl
Harbor lên tới 200 triệu đô la và con số này khiến Eisner thất
kinh. “Tại sao chúng ta phải vời đến Michael Bay? Tôi có thể giao dự
án này cho con trai tôi và chỉ cần 70 triệu đô la là có thể hoàn
thành,” ông nói với Roth. Ông mắng Roth vì không kiểm soát được
các khoản chi phí. Roth kệ cho Eisner nói cho đến khi ông có vẻ bình
tĩnh hơn một chút và hỏi, “Ông cứ nói cho tôi biết ông muốn thế
nào.”
“Không cần Bruckheimer và Bay nữa. Làm phim với 70 triệu đô
la thôi,” Eisner nói.
Roth hoảng hốt. “Ông không thể làm xong bộ phim này với kinh
phí èo uột đến thế. Ông phải chi tất cả số tiền dự toán, nếu
không khó lòng mà xong việc.” Họ tranh luận kịch liệt cho đến khi
Roth tình nguyện tìm Bruckheimer và Bay để tìm phương án cắt
giảm chi phí. Nhà sản xuất và vị đạo diễn kia đều có vẻ đa nghi
nhưng cuối cùng họ cũng đưa ra con số thấp hơn: 140 triệu đô la,
tương đương số tiền sản xuất Armageddon. Garner muốn bỏ
phần kết của bộ phim về cuộc không kích vào nước Nhật để kết
thúc chiến tranh, vì Garner cho rằng ý tưởng ban đầu của ông
không có phần này và nếu cắt phần kết sẽ tiết kiệm được
nhiều triệu đô la. “Đây là phim về Trân Châu Cảng, không phải
Hiroshima,” Garner nói. “Bộ phim này không nói về nước Nhật.”
Nhưng Eisner kịch liệt phản đối. “Đây là vinh quang của người
Mỹ và cuối phim nước Mỹ phải giành chiến thắng. Đó là lý do
khiến chúng ta làm bộ phim này.”
“Mọi người đều biết người Mỹ giành chiến thắng trong Chiến
tranh thế giới thứ hai,” Garner lập luận nhưng Eisner không ủng hộ.