nhà báo Mike Wallace của 60 Minutes kịch liệt phản đối nhân vật
của ông trong phim. Cũng theo Eisner, điều tồi tệ hơn chính là việc
bộ phim thu về chưa đầy 7 triệu đô la trong tuần đầu tiên công
chiếu. Ông thất vọng đến mức gọi điện cho chủ nhiệm Don Hewitt
của 60 Minutes và than vãn rằng Disney quá đen đủi khi đồng ý
sản xuất bộ phim; nhưng sự việc ngày càng trở nên xấu xí vì bộ
phim không hấp dẫn được công chúng.
Dù sao thì bản mô tả về cuộc trò chuyện trên cũng khiến nhiều
người tức giận – họ đã tận tâm tận lực làm phim – đặc biệt là Michael
Mann, người vẫn tin rằng Eisner và Disney cố tình bán phim với
giá rẻ hơn bình thường, tương tự như họ đã làm khi cho rằng
Kundun không thu hút được khán giả. Cả Eisner và Hewitt đều
không tiết lộ về điều Eisner nói trong cuộc điện thoại giữa hai
người (nhưng cả hai đều thừa nhận có một cuộc điện thoại như thế),
và Disney cũng phủ nhận thông tin cho rằng họ không quảng bá bộ
phim. Nhưng, mối hoài nghi lại dâng lên sau khi The Insider được
đề cử 7 giải Oscar trong khi Disney cho rằng Mann áp dụng chiến
lược thờ ơ với các thành viên của viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ
thuật Mỹ. Tuy nhiên The Insider không giành được giải nào.
Quan trọng hơn cả, những tranh cãi về bộ phim khẳng định nhận
định ban đầu của Eisner là đúng đắn, khi ông cho rằng The
Insider là một sai lầm, mặc dù ông lo lắng nhiều hơn về dự án
Pearl Harbor. Sau thành công của Armageddon, Roth nhanh chóng
hối thúc đạo diễn Michael Bay ký hợp đồng làm phim mới với Jerry
Bruckheimer. Nhưng có vẻ Bay vẫn thờ ơ trước đề nghị của Roth, và
việc ký hợp đồng mới với Bay sẽ càng khó khăn hơn vì Bay không
đọc kịch bản, hay theo như Roth biết thì Bay không đọc bất cứ cái
gì. Bay đến từ lĩnh vực quảng cáo tốc độ nhanh trên truyền hình
và trong lĩnh vực này, người ta không quan tâm lắm đến ngôn ngữ
viết. Nhưng sau thành công của The Rock và Armageddon, Bay được