Cuối cùng Eisner đồng ý với con số 140 triệu đô la nhưng sau
đó ông nói với Roth rằng ông không muốn có bất cứ sự đảm bảo
nào với nhà sản xuất hoặc đạo diễn, và ông quả quyết nói rằng họ
sẽ không được trả thù lao trừ khi Disney có lợi nhuận.
Mặc dù yêu cầu trên của Eisner không phải là chưa có tiền lệ
nhưng vẫn là hiếm hoi tại Hollywood và hầu như chưa từng được áp
dụng với các nhà sản xuất hàng đầu như Bruckheimer. Các ngôi sao
chủ chốt tham gia một bộ phim bao gồm nhà sản xuất, đạo diễn,
tác giả và diễn viên thường nhận được phần trăm nhất định trong
doanh thu của phim và thường được hiểu là phần trăm của “tổng
doanh thu” hoặc phần trăm của “lợi nhuận ròng.” Ngoài ra, họ cũng
được đảm bảo một khoản phí tối thiểu. Nhưng hầu như không có
phim nào thu được “lợi nhuận ròng” nên họ thường chỉ được đảm bảo
tiền lương thực tế. Dù Eisner đã làm việc theo cơ chế này nhiều
năm nhưng ông vẫn bực bội trước khái niệm cho rằng xưởng phim
phải liều mình chi tiền trong khi các ngôi sao kia vẫn vô tư được
hưởng lợi theo đúng hợp đồng, dù phim thất bại hoặc không được
khán giả đón nhận. Tương tự như vậy, các kĩ sư ô tô không phải chịu
rủi ro nếu mẫu ô tô mới không thành công; do đó, các ngôi sao tham
gia lĩnh vực làm phim cũng phải vận dụng sức ảnh hưởng của mình để
bảo vệ bản thân trước nguy cơ phim thất bại. Có lẽ Eisner cho rằng
như vậy là không công bằng nhưng ban quản lý mới là đơn vị chịu
trách nhiệm về quá trình sản xuất, phân phối và quảng bá phim.
Vì vậy, không có gì khó hiểu khi Bruckheimer và Bay cảm thấy họ
bị xúc phạm. Bay nói ông ta sẽ bỏ dự án. Nhưng Bruckheimer đưa ra
một sự thỏa hiệp: Disney có thể thu hồi tiền vốn trước khi trả các
khoản tiền đảm bảo, nhưng sau đó các nhà sản xuất, đạo diễn và
diễn viên phải nhận được phần trăm trong tổng số tiền thu được
trừ đi chi phí làm phim. Eisner nhận thấy yêu cầu này không thể
chê vào đâu được và Bruckheimer rất ngạc nhiên khi Eisner đồng ý