này là không thể,” ông nói. “Tôi không thể làm việc cho Peter. Ông ta
quá quắt lắm. Cứ thế này tôi không thể ở lại.”
“Ông về phòng đi,” Eisner nói, “vì Peter sẽ không nghỉ việc đâu.”
Eisner không đồng ý với yêu cầu của Schneider về quyền lựa
chọn và bộ phim được sản xuất tiếp. Garner cố gắng dành càng
nhiều thời gian càng tốt tại trường quay ở Hawaii, nơi cách xa
Schneider và xưởng phim.
The Insider thất bại trong đợt công chiếu đầu tháng Mười một
năm 1999 nhưng chỉ hai tuần sau đó, Toy Story 2 ra mắt và nhận
được vô số lời khen ngợi và thu về tổng số tiền hơn 80 triệu đô la
trong đợt lễ Tạ ơn, và đây là doanh số kỷ lục trong thời điểm này.
“Câu hỏi đầu tiên về Toy Story 2 là liệu phần này có hay như
phần đầu tiên không,” Joe Morgenstern viết trên tờ Wall Street
Journal. “Câu trả lời là rất hay; và một lần nữa hãng Pixar, đơn vị
phát hành phim thông qua Disney, lại làm nên thành công lớn.”
Thành công rực rỡ của phần 2 này chứng minh quyết định của
Roth là đúng đắn khi ông cứu cho bộ phim khỏi nguy cơ chỉ được
phát hành định dạng video và Roth cũng thuê John Lasseter làm lại
phim theo định dạng phát hành ngoài rạp. Lúc này Lasseter rất háo
hức bắt tay làm phần tiếp theo để gặt hái thành công cho bộ ba tập
phim: Toy Story 3. Lasseter mô tả sơ lược về câu chuyện và nhóm
sáng tạo của Toy Story 2 đã sẵn sàng vào cuộc.
Eisner lại miễn cưỡng cho rằng dù Toy Story 2 là bộ phim kế
tiếp của phần 1 nhưng khó có thể được coi là một trong những bộ
phim nằm trong hợp đồng mới giữa Disney và Pixar. Bây giờ ông sẽ
làm cho ra nhẽ. Eisner kiên quyết cho rằng phần 3 của bộ phim
Toy Story không được tính đến và không thể thay thế bộ phim
Cars (Vương quốc xe hơi) vốn đã được thống nhất là bộ phim