cuối cùng của Pixar trong hợp đồng hiện có. “Tôi muốn phim
Cars, ” Eisner khăng khăng nói vậy sau rất nhiều cuộc họp được tổ
chức để thảo luận về vấn đề này.
Phòng sản phẩm khách hàng của Disney la ó và đòi sản xuất
phần kế tiếp của Toy Story. Schneider và Schumacher hối thúc
Eisner suy xét lại, nếu như không vì lý do nào khác thì cũng sẽ
khiến Lasseter vui lòng. Steve Jobs cũng tham gia thảo luận nhưng
Eisner đang ở vị thế không thể suy chuyển. Mục đích của hợp đồng
là gì nếu người ta thay đổi hợp đồng mỗi khi có phim hút khách?
Ông mời Lasseter ghé thăm Aspen và sau đó đảm bảo với Schneider
và Schumacher rằng ông sẽ xoa dịu tình hình. Nhưng chưa có giải
pháp nào được đưa ra.
Joe Roth không phải là vị giám đốc bộ phận duy nhất khiến
Eisner thất vọng. Ngoài những tai họa dồn dập do Euro Disney gây
ra, dưới thời Judson Green các công viên giải trí từng là bộ phận sinh
lời ổn định nhất của Disney. Nhưng Eisner không mấy quan tâm
đến bộ phận này và ông cho rằng các kết quả tích cực mà bộ phận
này đạt được phần lớn là nhờ nỗ lực sáng tạo của các chuyên viên
sáng tạo hơn là nỗ lực của ban lãnh đạo công viên. Có lúc ông còn ám
chỉ các vị lãnh đạo làm việc dưới thời Green là “đàn khỉ.”
“Ý ông là sao?” Green hỏi.
“Họ không có đầu óc; họ không thông minh đến vậy đâu. Lĩnh
vực kinh doanh này dễ ợt.”
Green không để ý đến lời nhận xét đó nhưng ông không biết
rằng Eisner cũng có ý nghĩ tương tự như vậy về ông. Nhưng sau đó,
trước ngày lễ Tạ ơn, Eisner gọi Green đến phòng làm việc. Paul
Pressler, vị lãnh đạo trẻ tuổi kế tục Steve Burke quản lý chuỗi gian
hàng của Disney, mới được mời đến làm việc tại công ty đồ chơi