Roth kết luận rằng ông sẽ chỉ ở lại nếu có cơ hội được ngồi vào vị
trí tổng giám đốc hoặc kế nhiệm Eisner làm giám đốc điều hành.
Nhưng khi Roth nhận thấy phản ứng của Eisner khi ông gợi ý Eisner
chọn ông làm tổng giám đốc, ông mới biết cả hai khả năng trên
đều rất xa vời.
Hợp đồng của Roth sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng Một năm 2000,
vì vậy trước khi kết thúc năm 1998, khi hợp đồng chỉ còn hiệu lực
hơn một năm, ông thông báo với Eisner rằng ông có kế hoạch rời
công ty sau khi hợp đồng hết hạn. Eisner mời ông đến ăn trưa và
nói ông ta không tin. “Cũng không hẳn là tôi không hài lòng,” Roth
nói, “nhưngông không muốn tôi làm việc mà tôi muốn làm. Ông
không muốn bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc.”
Đúng vậy – Eisner vẫn có vẻ thiên về Bob Iger hơn và ông cũng
đã đề cập về cơ hội này với Iger. Nhưng Eisner không nói gì.
Vài tháng sau, Roth nhắc Eisner nhớ đến quyết định ra đi của
ông. “Tôi không thay đổi quyết định đâu,” Roth nói.
“Ông sẽ không đi đâu hết,” Eisner nói.
“Tại sao?”
“Sẽ không ai nghe điện của ông đâu,” Eisner nói.
“Michael ạ,” Roth trả lời, “đấy là dự đoán thôi.”
Eisner ngẫm nghĩ giây lát. “Có thể là vậy, nhưng ông cứ chờ xem.”
Cuối cùng những bất đồng giữa Jeffrey Katzenberg và Michael
Eisner về khoản tiền thưởng của Katzenberg cũng được tòa xét xử
ngày 16 tháng Tư năm 1999. “Tôi đợi phiên tòa này 5 năm rồi,”
Katzenberg nói với báo giới khi Marilyn, vợ ông, sát cánh bên cạnh
trong phòng xử án tạm thời tại phòng làm việc của các luật sư của ông