ở
quận Century City. Thẩm phán của phiên tòa là cựu quan tòa Paul
Breckenridge lỗi lạc. Trong những năm tranh chấp, công ty Disney
thừa nhận có nợ Katzenberg thứ gì đó. Chủ đề của phiên tòa là khoản
nợ đó là bao nhiêu. Dưới sức ép của vị quan tòa được chỉ định thụ lý
vụ việc, Sandy Litvack và Bert Fields, luật sư của Katzenberg, đã đàm
phán phương án hòa giải vào năm 1997 và theo đó, công ty Disney
đồng ý trả Katzenberg 117 triệu đô la và Disney khăng khăng chỉ nợ
Katzenberg chừng đó. Katzenberg quả quyết cho rằng công ty nợ
ông số tiền lớn hơn, ấy là chưa tính đến tiền lãi. Công ty Disney
và Katzenberg phải tham gia phiên xét xử trước khi thẩm phán quyết
định công bố con số cụ thể.
Phương án hòa giải kia thực sự là một kỳ tích vì Eisner vẫn ngoan
cố cho rằng Katzenberg đã từ bỏ khoản tiền thưởng đó khi ông ta
ra đi trước hạn hợp đồng. Eisner thật tâm tin vào điều này; có lẽ
Wells đã nói vậy với ông để che giấu sai lầm của ông ta khi trao cho
Katzenberg khoản tiền thưởng không hạn chế về số lượng như
vậy. Trước hết, khái niệm về tiền thưởng là ý tưởng của Wells và
khái niệm đó được đàm phán tại căn nhà gỗ một tầng của khách sạn
Beverly Hills như một “khoản tiền trả hàng năm” cho hai đứa con
sinh đôi của Katzenberg. Không ai nghĩ số tiền thưởng lớn đến vậy
nhưng đó không phải là lời biện minh cho nghĩa vụ pháp lý mơ hồ,
cẩu thả và không giới hạn mà Wells bắt công ty phải hứng chịu. Có lẽ
Eisner đã đúng về khuyết điểm của Wells khi đảm nhận vị trí giám
đốc kinh doanh, và ông cũng nói đúng khi nghi ngờ Katzenberg
không phải nộp tiền phạt dù ông ta bỏ đi trước khi hợp đồng kết
thúc. Nhưng điều đó không thay đổi được hợp đồng.
Trong quá trình công bố tài liệu liên quan đến vụ kiện, có một
điều ngày càng rõ ràng là không thể bảo vệ cách hiểu của Eisner về
khoản tiền thưởng nêu trên. Ngôn ngữ trong hợp đồng với
Katzenberg, quá trình thương thảo và bản phân tích dự án Hòn tuyết