triệu đô la kia nếu 5 triệu đô la đó quan trọng đến vậy với
Katzenberg.
Phương án giải quyết cuối cùng là 280 triệu đô la; công ty
Disney đồng ý trả thêm 5 triệu đô la, giúp Geffen không phải bỏ
tiền túi để bù. Phương án giải quyết được công bố ngày 7 tháng
Bảy mà không nêu rõ số tiền mà Disney phải trả.
Ovitz không cảm thấy lạ lẫm trước sự phi lý của phương án giải
quyết đó. Ông vẫn được tán dương vì tài đàm phán vô số hợp đồng
khó nhằn nhưng người ta vẫn không hiểu sao ông lại thất bại khi
không thể giúp công ty Disney kết thúc tranh chấp. Nhưng có một
điều không thể chối cãi: Lẽ ra ông đã có thể giải quyết vụ việc ổn
thỏa với 90 triệu đô la. Trong khi hiện giờ công ty Disney phải trả tới
280 triệu đô la.
Michael Davies đã rời khỏi ABC nhưng anh không có ý định từ bỏ
ý tưởng chương trình ‘‘Who Wants to be a Millionaire’’ . Với sự ủng hộ
của Eisner, Iger và Bloomberg, anh biết ‘‘Millionaire’’ có cơ sở để
phát triển, bất kể Tarses nghĩ thế nào về chương trình này. Anh
vẫn tin rằng chương trình này sẽ thay đổi cuộc đời anh, vì vậy anh
thuyết phục Paul Smith đưa anh vào vị trí nhà sản xuất chính.
Smith cũng nhất trí cho rằng chương trình ‘‘Millionaire’’ cần một
người như Davies bởi anh có thể hướng cho chương trình được phát
trên kênh truyền hình của Mỹ và anh cũng hiểu rõ về bản tính của
người Mỹ.
Hợp đồng được kí kết sau nhiều tháng đàm phán với ABC.
Davies muốn Regis Philbin làm người dẫn chương trình nhưng
Philbin đã được xếp lịch tham gia chương trình ‘‘$64.000
Question’’; vì vậy ABC tìm người dẫn chương trình có phong thái
trang trọng hơn để tạo hình ảnh nghiêm túc hơn cho chương trình, ví
như Phil Donahue và Bob Costas. Nhưng sau đó Philbin gọi điện và