vì đã giới thiệu cho ông một chuyên gia phẫu thuật ở bệnh viện
Cedars Sinai. Sau cùng, Gordon tiễn họ cả đoạn đường về. Khi họ đã
ở
nhà Eisner, điện thoại reo và Eisner nhấc máy. Gordon thoáng
nghe thấy đoạn cuối của cuộc hội thoại:
“Cái gì? Thật vậy sao? Ông ta làm gì kia?” Một thoáng yên lặng bao
trùm, rồi Eisner ngắt máy. Ông nhìn chằm chằm vào Gordon.
“Có lẽ tôi nên về thôi,” Gordon nói.
“Để tôi chở anh về,” Eisner nói. Trời đã bắt đầu mưa.
“Đừng bận tâm, tôi đi bộ được mà,” Gordon nói, nhưng Eisner vẫn
cương quyết. Họ lái xe một quãng ngắn tới nhà Gordon, và khi
Gordon mở cửa xe, Eisner nói, “Tôi muốn anh biết rằng đây là
lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Jeffrey vừa cho tôi
biết việc anh đã làm.”
Gordon choáng váng. “Jeffrey đã nói gì vậy?”
“Tôi biết chuyện gì đã xảy ra và ta sẽ không nói về nó nữa.”
“Để tôi cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.” Eisner nói.
Gordon ra khỏi xe, đóng sầm cửa, còn Eisner cũng lạnh lùng
phóng xe đi.
Sáng sớm hôm sau, Gordon nhận được một cuộc điện thoại từ văn
phòng Paramount. “Đội vận chuyển đã có mặt để chuyển đồ của
ngài,” một viên trợ lý lên tiếng. “Ngài muốn chúng tôi chuyển
chúng tới địa chỉ nào ạ?”