“Anh mất trí rồi sao?” Gordon gào lên. “Đừng có động vào bất
cứ thứ gì cho đến khi tôi tới đó.”
Khi đến nơi, Gordon đã thấy đồ đạc của mình được đóng gói,
xếp ngổn ngang ngoài cửa văn phòng. Ông gọi cho luật sư của
Paramount để nói rằng hợp đồng của họ với ông quy định rằng
ông sẽ chỉ rời khỏi nơi này với điều kiện được thông báo trước 90
ngày. Viên luật sư cho Gordon biết Paramount không quan tâm hợp
đồng của ông quy định những gì. Mặc dù nhà sản xuất kiện hãng
phim là chuyện khá ngược đời ở Hollywood nhưng Gordon vẫn
quyết định gọi cho luật sư của mình, mang Paramount ra trước tòa
và cuối cùng có được lệnh của tòa án ngăn không để mình bị chối
bỏ trước thời hạn.
Eisner lại ra lệnh cấm Gordon không được tới khu vực nhà ăn của
Paramount. Ông lại kiện ra tòa lần nữa để lật lại lệnh cấm đó. Hợp
đồng của Gordon đảm bảo ông sẽ luôn có một văn phòng làm việc tại
Paramount, nhưng lại không quy định vị trí cụ thể. Vậy là ông phải
chuyển từ văn phòng sang trọng trước đây tới một nơi tối tăm chật
hẹp. Nhưng trong suốt thời gian 90 ngày đó ông vẫn tiếp tục tới
làm việc và ăn trưa tại nhà ăn mỗi ngày, tất cả chỉ để khẳng định
rằng mình chẳng làm điều gì sai trái.
Eisner kiên quyết giữ im lặng. Khi hai người đàn ông đến thăm
các con họ tại Keewaydin vào mùa hè năm sau, Eisner đang đứng ở
bến thuyền thì nhận ra Gordon đang đi tới. Ông đã lao người
xuống nước trong khi chân vẫn đi nguyên giày chứ nhất định không
chịu giáp mặt người bạn cũ.
Eisner tuyệt đối tránh mặt Gordon trong vòng 2 năm, thậm chí
sẵn sàng rời khỏi nhà hàng mình đang dùng bữa nếu cần thiết, từ
chối ra khỏi nhà khi Gordon lái xe đến đón lũ trẻ. Tuy nhiên, mùa
hè năm tiếp theo, hai người lại đến thăm con tại Keewaydin vào