Mooney và Roy có quan điểm hoàn toàn đối lập nhau trong hầu
như mọi đề xuất do Mooney đưa ra. Khi Mooney muốn tung ra
dòng sản phẩm “công chúa,” Roy cho rằng họ không thể nào cùng
lúc khắc họa và tung ra thị trường các nhân vật Cô bé Lọ Lem và
Nàng Bạch Tuyết bởi theo truyện cổ tích, các nhân vật này sống
trong hai thế giới tách biệt và không hay biết về nhau.
Đối với Roy, giọt nước làm tràn ly chính là khi Mooney bắt đầu
chiến dịch quảng bá dòng áo phông có in hình các nhân vật của
Disney trong các cửa hàng thời trang thượng lưu như Fred Segal,
Barneys và chuỗi gian hàng thời trang thức thời Hot Topic. Một
chiếc áo phông in hình Bạch Tuyết và dòng chữ “Hangs out with
seven small men”” (Lang thang với bảy chú lùn). Một chiếc áo khác
in hình nhân vật Tinker Bell đang nhìn mông của cô nàng trong
gương. Roy gửi cho Mooney một bức thư tay: “Ông đang biến Tinker
Bell trở thành gái bán hoa đấy.” Những chiếc áo phông nhanh
chóng được thu hồi và Iger yêu cầu Mooney phải xin lỗi.
Iger càng ngày càng khó chịu với Roy; còn Roy hối thúc Iger sa
thải Mooney. Nhưng bất đồng về những tiểu tiết đó chính là dấu
hiệu cho thấy sự tỉnh ngộ sâu sắc của một bên là ban quản lý đang
quyết tâm thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận, và một bên là Roy – ông
vẫn cảm thấy Disney đang đánh mất thứ tài sản sáng tạo mà ông đã
cống hiến cả đời để bảo vệ.
Disney vẫn có một năm tài chính tuyệt vời bất chấp những dấu
hiệu gây lo lắng kia. Sự kết hợp của thị trường quảng cáo lớn mạnh,
thành công liên tục của ESPN và sự thăng hạng của ABC góp phần
gia tăng 39% doanh thu trước thuế của Disney trong năm tài chính
2000 – năm tài chính này kết thúc vào tháng Chín. Miramax và
Dimension trở thành thương vụ sáp nhập thành công rực rỡ với các
siêu phẩm năm 2000 như Scary Movie (Liên khúc phim kinh dị)
(tổng thu trong nước đạt 157 triệu đô la), Scream 3 (Tiếng thét 3)