“Tôi đảm bảo với ông rằng tôi vẫn còn ở đây rất lâu sau khi ông
ra đi,” Eisner trả miếng trước khi ra khỏi phòng ăn.
Thứ Hai tuần kế tiếp, Gold tiếp tục gửi thư cho hội đồng
quản trị và trong thư ông kiên quyết không chịu từ chức khỏi ủy ban.
Ông trích dẫn bản hướng dẫn đang còn hiệu lực của Ủy ban Chứng
khoán New York, rằng việc thuê tuyển người thân “không ngăn cản
hội đồng quản trị quyết định rằng một ủy viên hội đồng là độc
lập. Những hợp đồng làm việc như vậy là phổ biến và không thể
hiện mối nguy hiểm đối với sự độc lập của ủy viên hội đồng quản
trị. Tôi nghĩ rằng khi hội đồng quản trị cân nhắc vấn đề này, hội
đồng sẽ kết luận rằng việc công ty thuê con gái tôi đã và sẽ không
ả
nh hưởng đến sự độc lập của tôi. Hơn thế nữa, như những bất
đồng giữa hai chúng ta đã chứng minh, các câu hỏi về sự độc lập
của tôi đối với ban quản lý không thể là mối quan tâm chính đáng
của các ủy viên hội đồng... Tôi đã nói thẳng quan điểm cá nhân tôi
với ông và các ủy viên khác trong hội đồng về hoạt động yếu kém
của công ty, sự thiếu trách nhiệm giải trình và sự phân phối kém cỏi
giữa các nguồn tiền của công ty. Tôi không hy vọng tất cả mọi
người đều đồng ý với quan điểm của tôi nhưng tôi nghĩ rằng nỗ lực
của ban quản lý trong việc cấm đoán quyền tự do ngôn luận của tôi
hoặc cấm tôi không được nêu ý kiến độc lập là cố tình vin vào cái
cớ về quy định về tính độc lập. Dấu hiệu của sự độc lập chính là
thiện ý nói lên tiếng nói cá nhân.”
Thông tin về sự chia rẽ nội bộ trong hội đồng quản trị kết hợp
với các biện pháp “cải tổ” của Disney xuất hiện dồn dập trên mặt
báo, chủ yếu là nhắm vào Gold. Với sự cho phép của Eisner, Gold
mời phóng viên Laura Holson của tờ New York Times đến tư dinh
tại Beverly Hills và trong cuộc phỏng vấn, ông lảng tránh các câu hỏi
về mối quan hệ với Eisner; ông chỉ nói rằng gia đình Disney
“mắc món nợ biết ơn sâu sắc với Michael nhờ những gì ông ấy đã