định nữa, cô nói với Eisner rằng cô muốn từ chức. Nhưng ông
thuyết phục cô nên đợi đến cuối năm khi cô không còn là ứng viên
tái cử nữa.
Một tuần sau, vào ngày 16 tháng Tám năm 2002, Eisner và Gold
cùng ăn trưa tại câu lạc bộ gôn Lakeside – đây là nơi tổ chức tiệc
mừng đúng ngày Eisner và Wells được bầu làm chủ tịch và tổng
giám đốc. Eisner bắt đầu câu chuyện bằng việc buộc tội Gold làm
lộ thông tin cho báo giới nhưng Gold kịch liệt phản đối. “Bruce
Orwall nói với tôi rằng ông ta đã nói chuyện với ông,” Eisner nói.
Orwall phụ trách đưa tin về Disney cho tờ Wall Street.
“Chúng ta cùng làm phép thử dò xem ai mới là người nói dối
nhé,” Gold nói. “Tôi chưa từng nói chuyện với Bruce Orwall. Vì vậy
hoặc là ông, hoặc là ông ta nói dối. Vậy người nói dối là ai?”
(Orwall nói với tôi rằng ông ta chưa bao giờ nói với Eisner rằng
Gold từng nói chuyện với ông ta. “Tôi chưa bao giờ nói gì liên quan
đến việc đó,” Orwall nói.)
Eisner bỏ lửng chủ đề này và tập trung vào lý do chính khiến hai
người ăn trưa với nhau. Ông đề nghị Gold từ chức chủ tịch ủy ban bổ
nhiệm và quản trị. Gold không đồng ý. Ông nói Eisner mới là người
phải từ chức. Ông nhắc Eisner nhớ rằng Eisner đã nhiều lần hứa
hẹn sẽ từ chức nếu không còn nhận được niềm tin của Gold và Roy.
“Tôi chưa bao giờ nói vậy,” Eisner nói.
Gold không dám tin vào tai mình. Suốt những năm qua Eisner
đã nói vậy rất nhiều lần với ông, với Roy, với vợ của ông và Roy và
với rất nhiều người khác. “Michael ạ, tôi muốn hỏi ông câu này.
Ông muốn ra đi với tư cách là một người đàn ông hào hoa phong
nhã hay sẽ ra đi cùng với tấm khiên to tướng trước ngực?”