Roy làm việc tại phòng biên tập và tham gia vào một trong những
bộ phim tài liệu về thế giới hoang dã đầu tiên của Walt, The
Vanishing Prairie (Thảo nguyên xa khuất). Khi họ đang xem lại
cảnh phim những đàn vịt trời và ngỗng quay trở về vào mùa xuân thì
Walt chỉ vào một cảnh trong đó một con vịt trời vô tình đáp xuống
một mặt ao vẫn còn phủ băng và trượt chân lộn nhào. “Phần còn lại
của cảnh này đâu, cảnh chú vịt này nhập đàn với những chú vịt khác
ấy?” Walt hỏi. Không ai lên tiếng trả lời. “Tôi biết nó chỉ ở đâu đó
thôi,” Walt nói. “Roy, cháu hãy đi tìm cho ra nhé.”
Roy lục lại hàng trăm thước phim âm bản mà vẫn không thể tìm
thấy cảnh phim đó. “Cảnh phim đó đâu rồi?” Walt hỏi lại lần nữa
trong buổi duyệt phim tiếp theo. Roy ngoan ngoãn trả lời rằng chưa
hề có cảnh quay đó. Cuối cùng, đạo diễn đã gửi một đoàn làm phim
đến Minnesota để quay cảnh một chú vịt trời đang đáp xuống nhập
đàn với một nhóm vịt trời khác trên một mặt hồ còn đóng băng, sau
đó đưa những cảnh đó vào trong phim, lồng với âm thanh một trái
bóng bowling đang va vào các chai ky. Walt vô cùng thích thú với
cảnh phim đó. “Thấy chưa, chú đã nói là cháu có đoạn phim đó mà,”
Walt nói. Roy nghi ngờ rằng Walt đã biết từ trước là đoạn phim đó
không hề tồn tại. “Cháu hãy đi tìm cho ra nhé” chẳng qua chỉ là
cách của Walt khi ông muốn nói “Hãy đi quay đoạn phim đó đi.
Hoàn thành nốt việc này đi.”
Với Roy, sự thiếu kiên nhẫn cùng những chỉ trích liên tục của chú
Walt với cậu chỉ đơn giản phản ánh sự hà tiện lời khen cùng những
đòi hỏi rất cao trong công việc của Walt đối với tất cả nhân viên
của ông. Khi Roy cuối cùng cũng đủ tự tin để đề nghị được phép
thực hiện bộ phim tài liệu về thế giới hoang dã đầu tiên của mình,
Walt đã đồng ý và Roy bắt tay vào sản xuất bộ phim An Otter in
the Family (Chú rái cá của gia đình tôi). Trong một buổi duyệt phim,
Walt đã bật cười rất lớn trong một phân cảnh, điều mà Roy biết là