Roy lặng người vì choáng váng khi nghe Walker nhắc đến chủ
đề phim khiêu dâm. Nhưng Gold lập tức nhập cuộc. “Chúng tôi chỉ
đang cố để không phải sản xuất The Love Bug (Chú bọ đáng yêu)
đến lần thứ 15 thôi,” ý nói đến bộ phim năm 1968 của Disney về
một chiếc xe Beetle của Volkswagen với tên gọi Herbie – cũng là
lần cuối cùng Disney có được một bộ phim bom tấn.
Roy vẫn luôn biết rằng Walker không cảm tình mà cũng chẳng
quý trọng gì ông; ông biết chính Walker là người đã gán cho ông biệt
danh “ông cháu trai đần độn.” Nhưng ông thực sự không hiểu tại sao
Walker lại phải xúc phạm mình như thế.
Ngày 4 tháng Ba năm 1977, Roy, lúc ấy 47 tuổi, rút khỏi công ty
mang tên họ của mình, để lại một lá thư thể hiện nỗi thất vọng tột
cùng. “Bầu không khí sáng tạo mà bấy lâu nay đã làm nên danh
tiếng của chúng ta cũng như khiến chúng ta tự hào, theo quan điểm
của tôi, đã hoàn toàn mờ nhạt,” ông viết trong thư. “Tôi không tin
rằng đây là nơi để tôi, và có thể cả những người khác nữa, có thể thể
hiện năng lực sáng tạo của mình. Những bộ phim cùng nguồn ý
tưởng mới mà chúng kích hoạt nên từng là con suối nguồn dẫn dắt
chúng ta; nhưng ban giám đốc hiện nay lại chỉ lặp đi lặp lại cùng một
dạng thức phim truyện, với ngày càng ít thành công cả về mặt doanh
thu lẫn nghệ thuật…. Công ty đã không còn đủ nhạy bén trước truyền
thống sáng tạo của chính mình nữa. Thay vào đó, nó đang chú tâm
đến lợi ích ngắn hạn… nhiều hơn là những kế hoạch sáng tạo
trong dài hạn.”
Khi tin tức về việc Roy rút khỏi công ty lan ra, Roy nhận được
hàng trăm cuộc gọi từ những người tò mò muốn biết về kế hoạch
của ông, trong đó có cả cuộc gọi từ Michael Eisner. Cũng có biết đôi
chút về Eisner từ những cuộc họp hội đồng quản trị của CalArts,
Roy đã gọi lại số điện thoại tại Middlebury Inn mà Eisner đã để lại.