viên. Đồng thời, cô cũng có đánh giá thẳng thắn về Iger. Nhắc lại
những nhận xét, bình phẩm đang lan truyền tại ABC, cô nói rằng sự
xuất hiện của Iger tại kênh truyền hình đã trở thành “đám mây đen
tối” bởi ông luôn tỏ thái độ tiêu cực, liên tục đòi hỏi các nhân viên
phải hoàn thành mọi việc nhưng lại không ngừng chỉ trích bọn họ.
“Không còn nữa Bob Iger đã thuê tôi, đưa tôi về làm việc tại ABCl;
không còn nữa Bog Iger được Tom Murphy đào tạo và chỉ dẫn,” cô
nói, giọng cô nhuốm vẻ buồn bã hơn là chỉ trích.
Đó là thông điệp khiến Iger hồi tỉnh. Trông Iger đầy vẻ đau
khổ và cuối cùng, ông nói, “Cô không biết làm công việc của tôi
vất vả như thế nào đâu. Làm việc cho Michael hoàn toàn khác với
làm việc cho Tom.”
Cuối tuần, Eisner gửi một email nữa cho Braun và Iger. “Chúng
ta hãy cùng hít thở thật sâu và lấy lại bình tĩnh được không?” ông
viết. Sau đó, vào thứ Hai, Iger nhận được một bức thư hòa giải; trong
thư có viết các bên nên ngồi lại để thảo luận về sự khác biệt và nói
đùa rằng cà vạt của Iger đã bị hỏng.
Braun đến cửa hàng đồ lưu niệm Giorgio Armani ở Beverly Hills
chọn một chiếc cà vạt và gửi cho Iger kèm một lời nhắn: “Một sự
khởi đầu mới cần phải có một chiếc cà vạt mới.”
Hôm sau Braun và Iger cùng ăn trưa. Giọng điệu của đôi bên rất
lịch sự và mang tính chất hòa giải. Hai người đồng ý sẽ cố gắng
hợp tác với nhau. Cuối tuần đó, Eisner mời Braun đến nhà gặp
mặt. “Ông làm thế nào vậy?” Eisner ướm hỏi về mối quan hệ giữa
Braun và Iger.
“Lúc này thì vẫn chưa có gì hiệu quả đâu,” Braun đáp lời. “Tôi và
Bob cùng xử lý vấn đề này. Tôi không chạy đến tìm ông. Cũng khó
chịu đấy nhưng hãy cứ để mọi việc như thế đã.”