tiếp cận với các thông tin tài chính bí mật và tầm nhìn, tư tưởng của
hội đồng. Nhưng ông cũng sẽ không được tự do ngôn luận do những
ràng buộc về nghĩa vụ tài chính và những thỏa thuận bí mật. Roy cho
rằng Gold sẽ bị cô lập, sẽ không được tham gia những buổi họp quan
trọng của ủy ban và những “phiên họp của các lãnh đạo.” Trước khi
Roy rút lui khỏi hội đồng quản trị vào năm 1984, ông là người duy
nhất có ý kiến phản đối và lúc đó, ông cảm thấy vô cùng tức giận
và đơn độc. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Gold và Roy được tự do để
tiến hành chiến dịch tổng tiến công. Theo quan điểm của Roy,
quyết định rời khỏi hội đồng quản trị chính là một lời tuyên chiến.
Họ cần phải tiến hành cuộc chiến với mọi phương tiện sẵn có.
Nhưng cả nhóm vẫn quyết định chờ phản ứng của đối phương đối
với việc Roy từ chức trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Mitchell, với tư cách là người đại diện cho hội đồng quản trị, đưa
ra thông báo chính thức của Disney và thông báo đó khiến Gold
hoàn toàn tin rằng ông không có lý do gì để ở lại hội đồng quản trị
nữa. Ngày hôm sau, ông viết đơn từ chức và trái ngược với đơn của
Roy, đơn của Gold tập trung chỉ trích các ủy viên hội đồng quản trị.
“Tôi rất tiếc khi quyết định từ chức ngay lúc này,” Gold viết,
“khi Roy Disney kêu gọi phế truất tư cách chủ tịch hội đồng
quản trị và giám đốc điều hành của Michael Eisner. Tôi tự hào
vì đã cống hiến 15 năm cho công ty, vì tôi đã góp phần phục
hồi tên tuổi của Công ty năm 1984 khi đưa Frank Wells và
Michael Eisner về làm việc tại đây. Tuy nhiên, tôi xót xa cho
những nỗ lực của mình trong suốt 3 năm qua khi cố gắng
tiến hành những thay đổi cần thiết cho công ty; nhưng nỗ lực
của tôi chỉ thành công ở mức độ tạo ra một hội đồng quản trị có
tư tưởng hẹp hòi và trở thành lá chắn bảo vệ ban quản lý khỏi
những lời chỉ trích và trách nhiệm giải trình...”