Về quyết định hất cẳng Roy ra khỏi hội đồng quản trị,
“Lý do thực sự cho hành động của ủy ban là Roy càng ngày càng
thẳng thắn và ông sẵn sàng lên tiếng chỉ trích Michael Eisner
và hội đồng. Đây là một mưu toan khác của hội đồng nhằm
ngăn chặn bất đồng, bằng cách ẩn nấp sau tấm màn của
“hoạt động quản trị trong sạch.” Đúng là một kết quả lạ lùng.
Roy đã cống hiến trọn đời cho Disney với tư cách là một nhân
viên cần mẫn và ủy viên tận tâm trong hội đồng quản trị. Ông
đã cống hiến hết mình trong giai đoạn trì trệ, thất vọng và
bất ổn của Công ty; ông đã gắng sức duy trì tinh thần làm việc
của đội ngũ nhân viên, tập trung toàn lực vào phép màu có thể
giúp Disney trở thành một tổ chức đặc biệt, và ông cũng chỉ trích
các gói tiền thưởng khổng lồ đối với các CEO và khoản tiền
bồi thường ngày càng gia tăng đối với các ủy viên hội đồng
quản trị trong khi công ty đang phải gồng mình vượt qua khó
khăn và giá cổ phiếu sụt giảm từng ngày...
Dường như hội đồng quản trị rất quyết tâm dành trọn thời
gian và sinh lực để thực hiện các chính sách... chỉ nhằm mục
đích khóa miệng và cô lập những ủy viên nhận thấy rằng vai
trò của họ là phải tích cực tham gia quá trình hình thành công ty
và lập kế hoạch lựa chọn người kế nhiệm cấp cao. Ngoài ra,
hội đồng quản trị cũng cô lập các thành viên tin rằng Michael
Eisner (khi được đo lường bởi kết quả thê thảm trong suốt 7
năm qua) không đủ năng lực đương đầu với thử thách.
Có lẽ, nếu được hành động độc lập và không bị ngăn cản bởi
chính sách mà hội đồng mới ban hành là nghiêm cấm các ủy
viên hội đồng quản trị liên hệ với các cổ đông và giới truyền
thông, tôi sẽ thành công hơn trong việc hình thành các chính
sách, các thông lệ và hoạt động của Disney.”