Và, vẫn như mọi khi, Eisner ngẫm nghĩ về mối quan hệ lâu năm
với Roy: ông ngạc nhiên bởi sau tất cả những gì ông làm để bảo vệ
Roy và tỏ thái độ tôn trọng Roy, thì nay, “người cháu trai ngu ngốc”
kia lại quay lưng lại với ông. Eisner vẫn tin chắc tất cả việc này đều
do Gold và Gold làm vậy là vì động cơ cá nhân ích kỷ – có lẽ Gold vẫn
còn cay đắng vì không được bổ nhiệm vào vị trí của Wells; có lẽ Gold
rất giận vì Eisner không mua lại cổ phần của gia đình Bass tại
Disney; và có lẽ Gold rất bực tức vì Eisner không chịu “lắng nghe”
ông ta.
Trong tuần kế tiếp, căn hộ của Eisner tại khách sạn Pierre trở
thành “trung tâm chỉ huy.” Chỉ một nhóm nội bộ đến đó, cùng với sự
gia nhập của các luật sư và tư vấn viên quan hệ công chúng bên
ngoài, gặp nhau hàng ngày để đề ra chiến lược hành động. Nhưng
không ai thực sự lo lắng gì hết, đặc biệt là Eisner. Roy và Gold có
thể làm gì chứ? Đây đâu phải là năm 1984. Roy và Gold không trong
tư thế chống lại viên giám đốc điều hành yếu đuối như Ron
Miller; họ không bị đe dọa sẽ bị kiểm soát và cũng không nhận được
sự ủng hộ của bất kỳ ai trong hội đồng quản trị. Chắc chắn sẽ
không có hành động táo bạo nào xảy ra trong phòng họp của hội
đồng quản trị, nhất là đối với hội đồng quản trị này. Đã quá
muộn để tiến hành một cuộc bỏ phiếu đòi thay đổi ban lãnh đạo;
cuộc họp thường niên năm 2004 của Disney diễn ra vào tháng Ba và
theo quy định thì hạn chót để đệ trình tên của các ứng viên là chưa
đầy 3 tuần nữa. Dù sao thì cũng có rất nhiều người nắm giữ cổ
phần của Disney nên việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu sẽ vô cùng
tốn kém và có lẽ không thể được tiến hành.
Thực ra, tất cả những gì Roy có, chỉ là mang họ Disney.
Tại văn phòng làm việc của Shamrock ở Burbank, các cuộc thảo
luận tập trung vào việc Stanley Gold nên phản ứng thế nào trong
tình hình này. Nếu ở lại hội đồng quản trị, ông sẽ tiếp tục được