đang tiến hành đóng cửa bộ phận hoạt hình tại Orlando, nơi từng tạo
ra Lilo & Stitch.
Vào tối thứ Năm, ngày 4 tháng 12 năm 2003, một dãy dài những
chiếc xe limousine chặn lối vào khách sạn Century Plaza, một tòa
nhà cao tầng có lối kiến trúc cong mọc lên sừng sững giữa Century
City, địa điểm lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc tri ân các ngôi sao
Hollywood và biểu diễn từ thiện gây quỹ. Tối nay, Jack Valenti, chủ
tịch kiêm giám đốc điều hành Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, sẽ trao giải
Tiên phong của Năm cho Eisner, một buổi biểu diễn từ thiện cho học
viện Will Rogers, và đây là giải thưởng danh dự nhất trong ngành
điện ảnh. Những người từng được vinh danh là Cecil B. DeMille, Jack
Warner, Darryl Zanuck và Summer Redstone. Lúc này, khi đã giữ
chức chủ tịch của Disney tới 19 năm, Eisner mới có được vinh dự này.
Trước đây, ông cũng từ chối nhiều lời mời bởi ông cảm thấy lúng
túng với những sự kiện này, ấy là chưa nói đến việc ông vẫn còn khá
trẻ. Nhưng thể theo yêu cầu của Dick Cook, cùng với niềm hân
hoan được nâng cao thiện chí với giới điện ảnh và sự cần thiết phải
đánh bóng tên tuổi cá nhân trước công chúng, lần này Eisner quyết
định tham gia sự kiện.
Chương trình tổ chức hứa hẹn nhiều triển vọng: mỗi vị khách
đều được trao tận tay đĩa DVD phim Nemo và Pirates, hai bộ phim
vô cùng hút khách, đã giúp Disney đạt kỷ lục doanh thu phòng vé với
3 tỷ đô la, đồng thời gia tăng thu nhập quý tư của hãng, trong đó lợi
nhuận tăng hơn hai lần và lợi nhuận hoạt động tăng 54%. Nhưng khi
những người phụ nữ mặc đầm dạ hội thướt tha và những người đàn
ông mặc vest lịch thiệp đi qua cửa kiểm tra an ninh và cùng tụ tập
uống cocktail, ai ai cũng rì rầm bàn tán về Roy Disney và Stanley
Gold vì hai người này không có tên trong danh sách khách mời.
“Michael ạ, tôi biết đó là một tuần dài lê thê,” Phil Collins, ca sĩ
kiêm nhà sáng tác nhạc phim Tarzan và nhiều dự án phim khác của