không chịu ơn Disney về phương diện nào đó. Eisner ngồi ở bàn
trung tâm, chính giữa khán phòng, phía trước sân khấu và xung
quanh ông là Jane, các con trai, Bob Iger và Willow Bay.
Jack Valenti mặc vest đen với mái tóc bạch kim đặc trưng nhảy vọt
lên sân khấu bất chấp tuổi tác, và ông nói rằng trong lần đầu
tiên gặp Eisner, ông nhận thấy đó là một “thanh niên cao ngỏng,
lênh khênh 20 tuổi-gì-đó tại ABC,” và có “cung cách tươi mới, đáng
chú ý khi đưa ra hàng chục ý tưởng sáng tạo chỉ trong vòng một
phút.”
Ông nói tiếp rằng Eisner “khơi gợi sự mâu thuẫn của một giám
đốc kinh doanh và một nghệ sĩ sáng tạo, sự kết hợp của lửa cháy và
mớ hỗn độn, và chính Michael đã tạo ra sự hài hòa cho những mâu
thuẫn đó. Chính sự kết hợp có vẻ không phù hợp đó đã đem lại hiệu
quả cho lợi ích lâu dài của công ty Walt Disney. Tôi xin phép được nói
thế này – đó là cung cách mà các nhà phân tích tài chính của Phố
Wall (ít nhất là những người không bị lên án) có thể hiểu rõ: Nếu
quý vị đầu tư 10.000 đô la vào công ty Disney vào ngày mà Michael
trở thành lãnh đạo và chưa bán cổ phần đó, thì hôm nay quý vị sẽ có
được khoản tiền lên tới 200.000 đô la! Và đó chỉ là con số trước khi
Nemo xuất hiện trên đĩa DVD. Khi Michael trở thành giám đốc
điều hành của Disney, giá trị của công ty trên thị trường là 2,1 tỷ đô
la. Còn giờ đây, vào ngày 4 tháng 12 năm 2003, giá trị đó đã tăng lên
48 tỷ đô la.
“Cuối cùng, còn một khía cạnh nữa về Michael và Jane Eisner.
Dù không tiết lộ tên tuổi nhưng họ đã hiến tặng hàng triệu đô la
cho những sự kiện quan trọng với bản thân họ và với đất nước. Họ
không cần người khác phải nhớ ơn và họ cũng không cần báo chí
tung hê bằng những tít bài giật gân. Họ cho đi bởi vì họ quan tâm, và
họ không cần công luận phải nhiệt liệt hoan hô lòng tốt đó.