mà tôi đã làm... Chỉ khi hoạn nạn người ta mới biết ai là bạn, ai là
thù.”
Tôi hỏi Eisner về những “cải cách” đã khiến Gold mất hết
quyền lực và buộc Roy phải rút lui khỏi hội đồng quản trị. “Tôi
không giăng bẫy,” Eisner nói. “Chúng tôi chỉ làm theo đúng quy định
và chỉ có vậy. Tôi là người gánh vác trách nhiệm. Các cổ đông đều
mong chờ việc đó. Ông muốn vận hành hoạt động quản trị mới
nhất. Đúng là các quy định mới đã buộc Stanley rơi vào tình thế
không còn uy quyền. Ông ta không nên ngồi lại ủy ban quản trị
hoặc ủy ban bồi thường. Stanley cảm thấy ông ta bị cho ra rìa.
Nhưng chính hội đồng quản trị, dù bị Stanley chỉ trích không hay,
vẫn phải xử lý tình huống này.”
Về phần Roy, ông ấy đã hơn 73 tuổi, “và ủy ban nói rằng
không có ngoại lệ,” Eisner nói. “Chúng tôi đã thảo luận về việc trao
cho ông ấy chức danh giám đốc danh dự và ông ấy sẽ không có
quyền bỏ phiếu. Một số ủy viên hội đồng quản trị nói với ủy ban
rằng: ‘Có đáng không? Tại sao không để ông ấy làm thêm một năm
nữa?’ Nhưng hội đồng quản trị không đồng ý.” Eisner nói lúc đó
ông cũng rất lo lắng nhưng lúc này, khi Roy đã từ chức, “Tôi rất
vui vì việc đó đã đến,” và việc Gold từ chức “là một món quà. Cuối
cùng chúng tôi cũng có một cuộc họp hội đồng quản trị nhanh nhạy
và êm đềm.”
Đó là một buổi chiều mùa đông tươi sáng, ánh nắng chan hòa
khi tôi cùng Eisner đi trên chiếc SUV đến quảng trường Thời đại và
tham gia “buổi đọc kịch bản đầu tiên” của bộ phim ca nhạc Tarzan
mà Disney mong muốn sẽ khởi chiếu vào mùa thu năm 2005.
Trông ông có vẻ trầm ngâm. “Lĩnh vực kinh doanh này đang thay
đổi,” ông nói. “Tôi chắc chắn ông sẽ không gặp được một giám đốc
điều hành điều hành nào tại Hollywood giống như tôi đâu. Tôi
nghĩ có lẽ tôi là người cuối cùng trong số những người sáng tạo