tham gia quản lý một công ty như thế này. Họ muốn những người
có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hay kế toán cơ.” Ông lắc đầu.
Eisner nhắc đến chủ đề về ABC và ông thừa nhận khung giờ
vàng không cho thấy bất cứ dấu hiệu tiến bộ nào. “Chúng tôi đã
xoay chuyển vị thế của xưởng phim 180 độ,” ông nhắc tôi nhớ. “Hội
đồng quản trị kiên quyết yêu cầu tôi phải trực tiếp tham gia và
giám sát kênh này, và tôi đã làm đúng như vậy. Tôi có thể làm điều
tương tự cho ABC nếu mỗi tuần tôi dành trọn một ngày tại ABC và
chỉ tập trung vào kênh này.”
“Sao ông không làm vậy?” Tôi đặt câu hỏi có vẻ rất hiển nhiên
này.
“Bởi vì tôi không thể ngáng chân Bob,” ông nói giọng khó chịu.
Theo ông giải thích, vì đã giao phó rất nhiều trách nhiệm của kênh
này cho Bob nên ông không thể ngầm hủy hoại Bob bằng cách thay
đổi cách thức quản lý. “Nhưng đến tháng Năm, nếu mọi chuyện
không tiến triển, chắc chắn sẽ có một sự thay đổi lớn,” ông nói
như muốn báo hiệu một điềm xấu. Người ta vẫn đồn đại rằng
Eisner sẽ tìm người thay thế Iger, thậm chí Eisner đã tiếp cận Peter
Chernin, vị tổng giám đốc rất được kính trọng của Twentieth
Century Fox, về việc gia nhập Disney. Iger đã nghe thông tin này
nhiều lần và ông cũng hỏi Eisner liệu có đúng là như vậy không.
Nhưng Eisner đều phủ nhận.
Tình thế ngày càng bất lợi cho Iger và ông gọi điện cho nhiều vị
lãnh đạo bên ngoài Disney để phàn nàn. Trong một lần trò chuyện
qua điện thoại, ông có nói: “Tôi có cảm giác mỗi khi đọc tạp chí, tôi
đều đọc được thông tin rằng công ty không có người kế nhiệm. Tôi
vô hình. Không ai thực sự coi tôi là một ứng viên thực thụ. Tôi khổ
tâm lắm.” (Iger nói rằng mặc dù cũng có lúc ông nói đùa với mọi
người về việc bỏ việc, ông vẫn không nhớ liệu có khi nào ông nói ông