của Disney sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng Ba, tức là chỉ còn
vài tuần nữa, nên các lãnh đạo của Comcast quyết định phải hành
động nhanh chóng.
Roberts vẫn băn khoăn về tính chính xác của những thông điệp
Mitchell gửi đến. Một giám đốc ngân hàng đầu tư khác, không
phải Hersch hay viên sứ giả mọi khi, xung phong gọi điện cho
Mitchell. Ông bước ra khỏi phòng họp và gọi điện di động cho
Mitchell – tối hôm đó Mitchell đang ở London. Mitchell trả lời điện
thoại.
“Chúng tôi đã sẵn sàng, sáng mai thôi,” viên giám đốc ngân hàng
nói về bức thư mà Comcast sẽ gửi đến hội đồng quản trị Disney.
“Đây sẽ tin lớn,” ông nói. “Tin rất lớn.”
“Tôi hiểu,” Mitchell nói. “Chúng tôi coi đây là một việc tích cực.
Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng.”
Sau khi viên giám đốc ngân hàng thuật lại cuộc trò chuyện, Burke
nói: “Được rồi, đến lúc rồi. Chúng ta tiến hành thôi chứ?”
“Tôi phải gọi cho Eisner đã,” Roberts nói. Ông cảm thấy ông nợ
Eisner một cuộc điện thoại riêng, đặc biệt là vì Comcast mong muốn
coi lời đề nghị này là “thân thiện.” Do lo lắng về chất lượng
đường truyền và Roberts cũng muốn được riêng tư nên ông quyết
định gọi bằng điện thoại công cộng. Dennis Hersch đi cùng ông và
đứng bên ngoài chờ đợi với tâm trạng hồi hộp.
Roberts vào bốt điện thoại và bấm số điện thoại văn phòng của
Eisner. Lúc đó, Eisner đang ngồi tại bàn làm việc. Chưa đầy 5 phút
sau, cuộc gọi kết thúc và Roberts lắc đầu bước ra khỏi bốt điện
thoại.