“Các ông sẽ không tin đâu,” ông nói. “Michael nói ông ta không
quan tâm đến việc này. Thậm chí ông ta còn không thèm nghe giá
chào. Tôi không thể nào nói thêm gì được. Ông ta không hứng thú với
bất kỳ mức giá nào.”
Không ai mong chờ tình huống này – không hề, nhất là trong
kỷ nguyên hậu Enron về nghĩa vụ ủy thác ngày càng gia tăng đối với
các cổ đông. Ít nhất họ vẫn nghĩ Eisner sẽ cân nhắc đến việc bán
công ty ở mức giá nào đó. Nhưng ông không cho họ bất cứ cơ hội
nào.
Theo Roberts kể lại, ông hỏi Eisner: “Có cách nào để ông cân
nhắc việc sáp nhập giữa hai công ty của chúng ta không?”
“Không,” Eisner dứt khoát nói.
“Ông không bán sao?”
“Không,” Eisner trả lời cộc lốc.
Roberts chỉ tường thuật lại có vậy vì cuộc nói chuyện kết thúc rất
chóng vánh.
Các lãnh đạo Comcast dành cả ngày hôm sau để bàn thảo với các
giám đốc ngân hàng đầu tư, các luật sư và tư vấn viên quan hệ
công chúng. Một mặt, phản ứng của Eisner cho thấy họ sẽ sớm phải
tham gia một cuộc chiến. Không có dấu hiệu cho thấy Eisner
muốn nghỉ hưu hoặc muốn tìm kiếm một sự ra đi êm thấm như
Mitchell nói ban đầu. Nhưng lúc này, họ không quan tâm lắm đến
lời động viên của Mitchell nữa. Họ cảm thấy hợp đồng này hợp lý và
nếu cổ đông của Disney và Comcast có cơ hội cân nhắc hợp đồng,
Disney sẽ phải đàm phán.