chứng khoán và ông ta sẽ phải nhận lệnh cảnh cáo vì hành vi vi phạm
pháp luật đó. Đây là vấn đề cực kì nghiêm trọng, nhất là khi vị
CEO thừa nhận đã vi phạm luật chứng khoán. Tôi xin phép được
nhắc lại câu nói của ISS – rằng trăm sông rồi cũng đổ về biển cả
là Michael.”
“Quý vị tin tưởng ai?” Gold hỏi. “Họ không hoàn thành kế hoạch.
Họ không tuân thủ các quy tắc quản trị. Họ không cải tổ cấu trúc
khi nhận được một lời chào giá. Quý vị có thể tin tưởng chúng tôi.
Chúng tôi sẽ đem đến ban quản lý một người có tầm nhìn và chiến
lược, và người đó sẽ vận dụng khối tài sản của công ty một cách hiệu
quả hơn.”
Ngày 23 tháng Hai, chiến dịch chuyển sang chiến trường then
chốt, đó là văn phòng công ty Glass, Lewis chuyên cung cấp dịch vụ
cố vấn và là cổ đông có tầm ảnh hưởng rất lớn. Phái đoàn tham
dự của Disney cũng rất đông đảo: Eisner, Mitchell (qua điện thoại),
Judith Estrin, Ray Watson (cũng qua điện thoại), và Tom Staggs,
giám đốc tài chính. Roy và Gold đã gặp gỡ công ty và khách hàng của
công ty từ tuần trước để nhắc đi nhắc lại về các nội dung trong
bản thuyết trình trước đó của họ.
Greg Taxin, giám đốc điều hành của Glass, Lewis, chủ trì phiên
chất vấn.
Sau phiên thảo luận sơ bộ, Taxin đặt câu hỏi tại sao hội đồng
quản trị lại quyết định 72 tuổi là tuổi bắt buộc phải nghỉ hưu, “tôi
cho rằng đây không phải là một con số tròn trĩnh. Vì vậy tôi có
phần tò mò. Tôi biết, thưa Thượng Nghị sĩ Mitchell, rằng ông đã
70 tuổi... Khi ông thông qua chính sách nghỉ hưu bắt buộc ở tuổi 72,
Roy Disney cũng 72 tuổi. Tại sao lại là 72 mà không phải là 70 hay
75?”