“Không,” Gold trả lời. “Chúng tôi có một danh sách ngắn gồm
năm đến mười người có thể quản lý công ty giỏi hơn Eisner.”
“Ông có đứng về phe theo đuổi quyền tự do tín ngưỡng
không
? Hay là ông sẽ chấp nhận tất cả các bên?”
“Không, và có,” Roy trả lời; ông vẫn mong muốn được tách mình
ra khỏi một vài những người biểu tình bên ngoài. (Abby và Tim
Disney rất buồn khi các nhóm mà họ coi là cực đoan đang ra sức
gia nhập vào sự nghiệp của cha họ.)
“Sau ngày mai, chúng ta cần phải mạnh hơn nữa,” Gold nói tiếp.
“Chúng ta cần phải duy trì nhiệt huyết...”
“Hãy vững tâm,” Roy nói. “Đến nay, chúng ta đã có 31 nghìn
người đăng kí tham gia nhưng chúng ta cần thêm nữa. Tôi vẫn
thường nói rằng, nếu chúng ta có đủ súng trường, ngày mai chúng
ta sẽ thắng trận.”
Khán phòng xuất hiện tiếng cười ngượng nghịu. Abby, con gái
của Roy, đang cúi xuống để giấu tiếng cười trước câu nói hớ của
Roy. (Sau này Roy nói rằng câu nói đó chỉ là lời nói đùa, và ông hối
tiếc ngay khi nói ra điều đó.)
“Tôi cho rằng đây là một chiến dịch chưa từng có trong lịch sử
phát triển kinh doanh của Mỹ,” Gold nói với nỗ lực đưa câu chuyện
trở về đúng trọng tâm.
Krieger đọc một câu hỏi khác. “Các vị nghĩ sao về Comcast?”
“Tôi vẫn kiên quyết cho rằng Disney phải là một xưởng sản
xuất phim, là các công viên giải trí và kèm theo đó là hoạt động
xuất bản và nhượng quyền thương mại,” Roy trả lời. “Nhưng tôi
cũng đủ thực tế để nhận ra rằng công ty vẫn còn tồn tại nhiều chi