nhánh phụ thuộc, chẳng hạn như kênh ABC, mà quý vị không thể nào
cắt bỏ là xong. Nhưng nếu quản lý hiệu quả, chúng ta sẽ thu hút
được nhiều công ty khác.”
Tiếng vỗ tay tán thưởng kéo dài hơn nữa và sau đó bản nhạc
Moon River của Henry Mancini ngân lên. Hàng trăm người đứng
xếp hàng xin chữ ký của Roy Disney, trong đó có Lunquist và
Mitchell. “Đâu phải ngày nào người ta cũng có cơ hội được bắt tay
một người mang họ Disney bằng da bằng thịt đâu,” Mitchell nói.
“Roy có mối quan hệ sâu sắc với công ty và với thứ mà người ta
mong đợi ở công ty này. Lúc này, tôi cũng không biết ông ấy đã
chuẩn bị sẵn sàng chưa nhưng ông ấy nói đúng. Ông ấy hiểu rõ
chúng tôi.”
Sau đó, Save Disney tổ chức tiệc chiêu đãi miễn phí với món đồ
nguội khai vị, nước ngọt, bia và rượu. Roy hòa vào đám đông, dưới
ánh sáng liên tục của máy quay truyền hình; ông bắt tay và đưa ra
những lời bình phẩm hài hước. Dù bản tính nhút nhát nhưng đối với
những người trung thành với Disney, ông chính là hiện thân bằng
xương bằng thịt của Disney. Một trong những người hâm mộ Disney
là Michelle Kitch, một giáo viên ở Brandywine, Delaware. Cô đang
mang thai tháng thứ 7 và đã có một bé 2 tuổi. Hai mẹ con cô đã ghé
thăm Disney World hai lần và một lần du ngoạn biển trên tàu thủy
của Disney. Cô lái chiếc Volkswagen được trang trí giống hệt chiếc
xe con bọ Herbie trong phim The Love Bug (Con bọ tình yêu).
“Cảm ơn Chúa vì Roy đã đến cứu giúp chúng con,” cô nói.
Buổi tối trước hôm diễn ra cuộc họp thường niên, Eisner, Iger và
hội đồng quản trị Disney tụ họp đông đủ tại khách sạn Four Seasons,
một địa điểm yên tĩnh cách xa trung tâm hội nghị. Không khí trong
phòng rất ảm đạm. Những dấu hiệu mới nhất đều cho thấy cuộc
bỏ phiếu sẽ tồi tệ hơn những gì mà họ từng lo sợ – thậm chí sẽ còn