việc ở bất kỳ công ty nào khác. Tôi đã giúp Disney đạt được nhiều
thành tựu. Tôi nghĩ mình đã tiến những bước dài khi dẫn dắt công
ty cho đến thời điểm này. Tôi cảm thấy như mình đang bị phản
bội.” Miller hướng cái nhìn đầy giận dữ về phía Roy, ông vẫn giữ im
lặng như thường lệ. Sau đó ông quay sang Gold. “Anh không có gì để
nói sao, Stanley? Bình thường anh luôn nói rất nhiều cơ mà. Thực
ra chính anh là người cầm đầu vụ này phải không.” Gold cũng chỉ
lặng thinh. Sau đó Miller rời phòng họp, và hội đồng quản trị biểu
quyết nhất trí với việc yêu cầu ông từ chức.
Với đề xuất tiến cử Eisner của Watson trước mặt, các ủy viên
hội đồng quản trị chuyển sang xem xét vấn đề người sẽ thay thế
Miller. Gold hy vọng Watson nhanh chóng đề cử Eisner và để cho
hội đồng biểu quyết chấp thuận. Nhưng thay vào đó, ủy viên Phil
Hawley lại đề xuất thành lập một ủy ban đánh giá để xem xét các
ứ
ng viên tiềm năng trên diện rộng, bổ sung thêm rằng người thay
thế cho Miller cần phải có “kinh nghiệm điều hành doanh
nghiệp,” một sự nhắc nhở rõ ràng rằng Eisner chưa bao giờ tự mình
điều hành bất kỳ một công việc kinh doanh nào. “Được,” Watson
nói. “Tốt thôi”. Gold thì chết lặng. Tình thế lại một lần nữa bị
xoay chuyển.
Ở
Paramount, Eisner nóng ruột chờ đợi điện thoại của Watson.
Nhưng cứ mỗi giờ trôi qua, sự tự tin của ông lại dần xẹp xuống.
Cuối cùng, vào lúc chiều muộn, Wells gọi tới. “Anh thấy thế
nào?”
“Tôi nên thấy thế nào bây giờ?”
“Chưa có ai gọi cho anh sao?” Wells tiết lộ thông tin là Miller đã
bị sa thải, nhưng hiện chưa có ứng viên thay thế nào được đề cử.
Eisner cảm thấy chới với. Ông hối tiếc vì đã nói chuyện này ra với
Davis. Ông gác máy, rời xưởng phim và lái xe đến gặp Gold ở văn