theo một bản sao hợp đồng của mình với điều khoản đền bù và
miễn trừ nghĩa vụ trả khoản nợ mua nhà trong trường hợp ông không
được đề cử thay thế Diller khi ông ta ra đi, tổng trị giá khoảng 1,55
triệu đô la. Nóng lòng muốn rũ bỏ Eisner, Davis sẵn sàng đồng ý,
chỉ cần Eisner ký vào bản thông cáo báo chí. Nhưng Eisner từ chối.
“Tôi muốn nhận được tờ séc của mình trước đã,” Eisner nói.
“Gấp như vậy thì tôi không thể kí séc được,” Davis khăng khăng
đáp.
“Thật là ngớ ngẩn,” Eisner nói. “Một giờ nữa tôi sẽ trở lại.” Ông nói
rồi bước ra khỏi phòng.
20 phút sau, Eisner đã có tấm séc của mình trong tay và kí vào
bản thông cáo báo chí. Ông rời khỏi tòa nhà và đi bộ tới trụ sở chính
của ngân hàng Chemical Bank nằm trên đại lộ Công viên, nơi từ lâu
ông và cả gia đình đã chọn để thực hiện các giao dịch tài chính. Ông
nộp tấm séc và yêu cầu được ghi có ngay lập tức vào tài khoản của
mình, thay vì chờ cho đến thời hạn hiệu lực. Ông sợ rằng Davis có
thể sẽ cố hủy bỏ tấm séc trước khi nó được thanh toán.
Ngày hôm sau, Eisner và Jane quay trở về Los Angeles trên
chuyến bay của hãng hàng không sang trọng Regent Air chuyên
phục vụ các chặng bay ngắn. Phóng viên Tony Schwartz của tờ tạp
chí New York trước đó đã được mách nhỏ là Eisner và vợ đang chuẩn
bị trở về Los Angeles nên đã quyết định đặt một chỗ đối diện với
chỗ của Eisner qua lối đi giữa máy bay. Eisner thích các bài báo
trước đây của Schwartz, nên chỉ sau một chút bối rối, ông đã quyết
định dốc bầu tâm sự. Kết quả là một bài báo với tên gọi “Đứa con
của những ngôi sao sáng giá nhất Hollywood: Đằng sau cơn địa
chấn đang làm rung chuyển cả ngành công nghiệp điện ảnh tại
Paramount.”