kết và ngay cả trước khi Eisner nhận được một tràng pháo tay chúc
mừng, Iger rời khỏi ghế và bước ra khỏi khán phòng với thái độ giận
dữ, khiến mọi người tha hồ suy đoán này nọ. Eisner không hề
nhắc đến Iger, ấy là còn chưa nói đến việc giới thiệu Iger là người
kế nhiệm ông. (Sau này Eisner nói rằng ông cứ nghĩ sẽ có khán giả
hỏi ông về người kế nhiệm và ông dự định lúc đó sẽ nhắc đến
Iger. Nhưng không ai đặt câu hỏi đó.)
Trong cuộc họp hội đồng cổ đông hồi tháng Ba, Eisner đã đặt
cược danh tiếng và tương lai của ông vào hiệu quả hoạt động tài
chính của Disney và đúng như dự đoán, Disney vẫn duy trì tốc độ
phát triển và đạt mục tiêu tăng trưởng như Eisner hứa hẹn. Nhưng
phần lớn tiền lãi xuất phát từ việc bán đĩa DVD của Finding Nemo
và Pirates, hai bộ phim bom tấn năm 2003 và nhờ nền kinh tế
phục hồi cũng như lượng khách ghé thăm các công viên giải trí tăng
lên. Tại một cuộc họp về phim truyện mà tôi có dịp tham dự, Eisner
đã đúng khi bày tỏ lo lắng về mùa hè năm 2004.
Năm 2004, thành tích của Disney tại phòng vé rơi xuống mức vô
cùng tệ hại nếu so với thành tích vô cùng nổi bật năm 2003. Xưởng
phim tung ra một loạt các bộ phim gây thất bại về doanh thu phòng
vé và phải hứng chịu thái độ tiêu cực từ phía các nhà phê bình. Các bộ
phim vốn được quảng bá rầm rộ như Hidalgo, Alamo, Around the
World in Eighty Days (80 ngày vòng quanh thế giới), và đáng ngạc
nhiên nhất là thiên anh hùng ca King Arthur (Vua Arthur) của
Bruckheimer – chi phí cho mỗi bộ phim lên tới 100 triệu đô la hoặc
hơn thế – được khởi chiếu nhưng bị phê bình nặng nề và có doanh
thu phòng vé vô cùng đáng thất vọng (dù triển vọng của King Arthur
có vẻ tươi sáng hơn ở thị trường nước ngoài). Ngay cả The Woods,
hiện được đổi tên thành The Village (Ngôi làng), bộ phim kinh dị mới
nhất của Shyamalan, cũng phai nhạt dần sau khi được công chiếu
rầm rộ và nhận được nhiều lời khen của giới phê bình. Dù thu về