100 triệu đô la doanh thu bán vé trong nước nhưng rõ ràng bộ phim
này không thể sánh với The Sixth Sense. Một bộ phim khác của
Bruckheimer là National Treasure (Kho báu quốc gia) cũng gặt hái
được nhiều thành công nhưng Disney vẫn không có nổi một bộ phim
“sự kiện” để công chiếu trong mùa hè vốn là mùa công chiếu vô
cùng quan trọng. Có vẻ như bộ phim có thể đem lại thành công chỉ là
The Incredibles sẽ được khởi chiếu vào tháng Mười một, nhưng hóa
ra đó lại là dự án phim của Pixar.
Bộ phim hoạt hình nòng cốt của Disney là Home on the Range
được sản xuất theo công nghệ 2D bị chìm nghỉm đến mức giới phê
bình cũng không muốn bình luận, đánh dấu cho sự kết thúc của
bộ phận hoạt hình vẽ tay truyền thống của Disney. Bộ phim bị tờ
New York Times chỉ trích là “nhạt nhẽo,” phần nhạc nền thì “cổ lỗ,
buồn cười.” Với hậu cảnh là tranh màu nước, bộ phim vấp phải sự
so sánh vô cùng khập khiễng với hình ảnh sống động của Finding
Nemo. Bản nhạc phim đáng quên lãng của nhà soạn nhạc nổi tiếng
Alan Menken với phần nhạc Beauty and the Beast chỉ làm người ta
tiếc thương sự ra đi của Howard Ashman. Điều gây khó chịu hơn cả
là Shrek 2 của Katzenberg trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất
trong năm; tính đến cuối mùa hè, bộ phim thu về 450 triệu đô la
tại thị trường Mỹ và ngay cả Shark Tale (Gia đình cá mập), bộ phim
hoạt hình của DreamWorks vốn phải hứng chịu sự so sánh với
Nemo, cũng thu về 150 triệu đô la.
Khi cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng Chín ngày càng đến
gần, Eisner nhận thấy ông bắt đầu suy nghĩ miên man về tương
lai của ông tại Dinsey. Sau khi có kết quả bỏ phiếu của các cổ đông,
cơ hội của ông ngày càng bị thu hẹp nặng nề. Trừ một vài người
trong hội đồng quản trị vẫn ngoan cố trung thành với Eisner, các ủy
viên hội đồng quản trị đã quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng
với Eisner cho vị trí giám đốc điều hành nữa sau khi hợp đồng này