đến kết quả bỏ phiếu của các cổ đông, việc ông bị mất chức chủ
tịch hội đồng quản trị, chiến dịch của Stanley và Roy hay bất cứ áp
lực nào từ phía hội đồng quản trị. Quyết định đó “không được yêu
cầu, không bị hối thúc bởi tình hình hiện tại,” Eisner nói. Trong bài
viết dài một trang ngày 10 tháng Chín, Orwall viết rằng: “Quyết
định đó cho thấy sự kết thúc sau 2 thập kỷ giữ cương vị quản lý của
ông Eisner tại một trong những công ty có thương hiệu nổi tiếng
nhất thế giới.”
Nhưng liệu quyết định đó có là dấu hiệu kết thúc thế lực của
Eisner không? Hay quyết định từ chức đó là một mánh khóe khôn
ngoan nhằm dập tan chiến dịch vận động bỏ phiếu thay đổi ban
lãnh đạo của Roy và Gold và nhằm kéo dài thời gian? Cuộc trò
chuyện giữa Eisner và các ủy viên hội đồng quản trị khiến các ủy
viên này phải vội vã gọi điện và thảo luận thêm với nhau. Trừ Judith
Estrin và Leo O’Donovan, tất cả các ủy viên hội đồng quản trị đều
cho rằng bức thư của Einser không nói gì đến việc ông vẫn ở lại hội
đồng quản trị hoặc phục hồi chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Trong “kế hoạch tổng thể” của Eisner – như một ủy viên hội đồng
quản trị mô tả – Iger sẽ giữ chức giám đốc điều hành năm 2006
còn Eisner sẽ vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị – và khi đó, gần như
mọi việc vẫn không có gì thay đổi.
Trong bức thư đề ngày 13 tháng Chín gửi các ủy viên hội đồng
quản trị, Gold và Roy tỏ thái độ ngờ vực. “Nếu chỉ nhìn sơ qua, có vẻ
như tuyên bố của ông Eisner là một sự thay đổi lớn nhưng thật ra đó
chỉ là cách phô trương lòe loẹt để che giấu ý đồ khác,” họ cảnh báo.
“Điều mà ông ta thực sự đề xuất chính là âm mưu giành lại thẩm
quyền đối với hội đồng quản trị và duy trì hiện trạng tại công ty...
‘kế hoạch tìm người kế nhiệm’ của ông ta là dành cho một công ty
được lãnh đạo bởi Michael Eisner và viên cấp phó biết ngoan ngoãn
nghe lời ông ta, và người đó không ai khác chính là Bob Iger...