ra quyết định lựa chọn giám đốc điều hành mới vào tháng 6 năm
2005 – nhưng đó là tất cả những gì mà Roy và Gold mong muốn.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thêm vài ngày, vào ngày 28 tháng Chín,
Roy và Gold tuyên bố đã giành được chiến thắng cần thiết. “Hội
đồng quản trị đã tuyên bố sẽ thuê một công ty tuyển dụng nhân sự
cấp cao để giúp công ty lựa chọn CEO mới... như vậy hội đồng đã có
sự lãnh đạo và sự độc lập mà chúng tôi và phần lớn các cổ đông
mong muốn... Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận lời hứa của chủ tịch
George Mitchell rằng ông Eisner sẽ thôi giữ chức CEO và ủy viên hội
đồng quản trị ngay khi có người thay thế vị trí của ông ta.
Như chúng tôi đã nói ngay từ đầu, chúng tôi gắng công gắng
sức không phải vì Roy Disney hay Stanley Gold. Chúng tôi thực hiện
chiến dịch vì tầm quan trọng của chế độ dân chủ đối với các cổ
đông và sự cần thiết phải thay đổi tại công ty Disney... Đối với
George Mitchell và hội đồng quản trị: chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ sự
khởi đầu đầy khích lệ này đối với điều mà chúng tôi tin rằng sẽ
là sự tái sinh của công ty Walt Disney – một trong những nơi vui vẻ
nhất trên hành tinh này!”
Roy và Gold hoãn kế hoạch đầy tham vọng về việc bỏ phiếu
yêu cầu thay đổi ban lãnh đạo. Đồng thời, họ cam kết sẽ hết sức
cảnh giác và theo sát hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hội đồng
thực hiện đúng lời hứa. Trong một bức thư gửi những người ủng hộ
chiến dịch Save Disney , Roy nhắc họ nhớ rằng “cách đây 8 hoặc 9
tháng, tôi được thông báo rằng vai trò ủy viên hội đồng quản trị của
tôi không còn được mong chờ hoặc cần thiết trong hội đồng quản
trị Disney nữa và do đó, tôi và Stanley Gold đã rút lui khỏi hội đồng.
Có lẽ Michael Eisner đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm rùm beng mọi
chuyện trước công luận và chuyện lùm xùm đó rồi sẽ sớm chìm
xuống, rằng hội đồng quản trị sẽ ngoan ngoãn ký một bản hợp