vì ông muốn nói thêm về chủ đề này. “‘Lost’ quá tệ hại,” ông nói.
“Chương trình thử nghiệm kéo dài 2 giờ; sau đó bị tách thành 2 tập,
mỗi tập 1 giờ. Sau đó, chương trình này đã đi quá giới hạn. Không còn
vụ đâm máy bay nào nữa! Ai còn quan tâm đến mấy người đó trên
đảo hoang?”
Phản ứng của Eisner khiến tôi lúng túng. Tại sao Eisner lại tấn
công chương trình của chính mình như vậy cơ chứ?
(Sau đó tôi cũng tìm hiểu thêm thông tin và biết rằng “Lost” là
dự án của Lloyd Braun, trong khi Eisner và Iger không thích chương
trình này. Đương nhiên là Braun đã bị sa thải. Ngày Chủ nhật kế
tiếp, “Desperate Housewives” được lên sóng và thu hút lượng khán
giả đông đảo hơn; nhờ đó trong hai tuần đầu tiên của mùa chiếu
mới, ABC đã đánh bại cả CBS và NBC trong việc thu hút khán giả trẻ.
‘‘Housewives’’ là dự án đặc biệt của Susan Lyne nhưng dự án đó vẫn
không thể ngăn cản Anne Sweeney và Steve McPherson thôi tâng
bốc Variety vì hai người đó “đã thấy sự khác biệt mà sự thay đổi về
thể chế mang lại.”)
Tôi đến đây để bàn thảo về việc Eisner từ chức thay vì nói về
mùa chiếu mới của ABC. Eisner nói rằng hai tuần trước, khi ngồi
trên máy bay của công ty, ông đã dự thảo đơn từ chức và chỉ thảo luận
với vợ và Irwin Russell, luật sư riêng, trước khi nộp đơn. “Tôi thích lá
đơn đó,” ông nói. “20 năm cống hiến được đúc kết ngắn gọn
trong hai câu. Tôi thích phần kết của lá đơn.” (“Tôi sẽ đến
Disneyland.”) Ông nói rằng, động lực chính của ông là “Làm việc
đúng đắn.” Eisner nói rằng, tám năm trước, khi ông ký vào bản hợp
đồng có thời hạn 10 năm, ông đã biết đó sẽ là bản hợp đồng cuối
cùng của ông tại Disney. “Tôi muốn được trẻ lại để gây dựng sự
nghiệp mới,” ông nói.