đồng mới vô thời hạn với ông ta, và rằng cuộc đời cứ thế tiếp diễn
như ‘bình thường.’
Nhưng lúc này mọi chuyện hoàn toàn khác. Eisner đã ‘quyết
định’ chấm dứt thời kỳ trị vì của ông ta trong tương lai gần, ngay
khi một CEO mới được lựa chọn và bổ nhiệm... Mặc dù chúng ta đều
muốn coi đây là một chiến thắng cho những nỗ lực mà chúng ta
đã bỏ ra nhưng thật ra, đây chỉ là một bước đi tạm thời và chúng ta
cần phải làm rất nhiều việc nữa, phải giám sát rất nhiều việc
nữa. Hãy ở bên chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục tiến lên và khi sát
cánh bên nhau, chúng ta có thể dành cho câu chuyện cổ tích này một
cái kết có hậu xứng đáng. Dù thế nào... thì chúng ta vẫn sẽ giám sát
thật chặt chẽ.”
Ngày 29 tháng Chín năm 2004, chưa đầy một tháng sau khi
Eisner gửi thư từ chức, tôi gặp Eisner tại văn phòng làm việc của ông
tại trụ sở ABC ở New York. Ông có mặt tại thành phố này để tham dự
buổi hội thảo truyền thông mà năm trước tôi được tham dự và một
số sự kiện khác. Khi tôi bước vào phòng ông, ông đang đứng sau bàn
làm việc nói chuyện điện thoại. Sáng hôm đó, tôi đã đọc nguyên một
trang trên New York Times giới thiệu về thành công của “Lost”, bộ
phim được khởi chiếu tuần trước và nhận được rất nhiều lời khen
ngợi của giới phê bình và đông đảo khán giả. Sau rất nhiều năm, có
vẻ như ABC đang có được một chương trình thực sự ăn khách. Chỉ với
mục đích tỏ ra lịch sự, tôi nói rằng tôi đã nhìn thấy quảng cáo về
“Lost”.
Tôi hết sức ngạc nhiên khi Eisner có vẻ khó chịu. “Bài quảng cáo
trên tờ New York Times đó làm lãng phí cả trăm ngàn đô la,” ông nói
giọng bực tức. “Cả bài quảng cáo chỉ nói về cảm nhận cá nhân nhằm
gây ấn tượng với giới trí thức của New York. Để tôi nói với ông thế
này, quảng cáo đó sẽ không có ai xem nữa đâu. Lẽ ra phải đăng trên
tờ USA Today mới phải...” Giọng ông có vẻ lạc đi nhưng hóa ra đó là