đó thì tôi sẽ phải cân nhắc chứ. Liệu tôi có nên tiếp tục giữ vai trò
sáng tạo nào đó không?” Ông ngẫm nghĩ về việc này trong chốc lát.
“Điều đó phụ thuộc vào công ty Disney.” (Sau này tôi có kiểm tra lại
những lời nói của Eisner được trích dẫn trên tạp chí Fortune và các
phương tiện truyền thông khác và tôi nhận thấy ông đã nói đúng
về mặt từ ngữ: ông chỉ nói rằng ông không yêu cầu hội đồng quản
trị bổ nhiệm ông làm chủ tịch và không “trông mong” sẽ tiếp tục làm
ủ
y viên hội đồng quản trị. Ông cũng nói rằng Mitchell đã đảm bảo
với ông rằng hội đồng quản trị sẽ cân nhắc việc duy trì chức vụ chủ
tịch cho ông.)
“Dù sao thì nói về tương lai cũng chỉ đem lại tác dụng ngược. Tôi
mong đợi đến hai năm nữa. Tôi sẽ tham gia nhiều hơn vào quá
trình sáng tạo.” Tôi chợt hiểu ra rằng, đối với Eisner, cuộc chiến
này vẫn chưa đến hồi kết. Khác với trận đấu quyền Anh nhiều
năm trước tại Camp Keewaydin, ông vẫn tiếp tục nghênh chiến.
Cũng không có gì khó hiểu khi Roy Disney vẫn hết sức cảnh giác.
“Tôi có ý định sáng tạo nội dung mãi mãi,” Eisner nói. “Hoặc ít
nhất là đến chừng nào tôi vẫn còn sức khỏe.”