"Chết đến nơi rồi, còn già mồm!" Mũi kiếm của Thất Thất lại tiến
thêm một tấc, chạm tới giữa cổ họng Lưu Trọng Thiên, nhưng chàng vẫn
không hề nhúc nhích.
"Chỉ vì bổn vương và vương phi ân ái bình thường, nàng đòi giết bổn
vương?" Ánh mắt Lưu Trọng Thiên dừng ở trên người Thất Thất, bất giác
trầm ngâm suy nghĩ "Vương phi của bổn vương dáng người thật hoàn mỹ,
nàng đứng đó trần như nhộng, phải chăng là muốn quyến rũ bổn vương!"
Thất Thất bối rối nhìn khắp người mình, liền đỏ bừng mặt, một tay cô
cố gắng che ngực, ánh mắt Lưu Trọng Thiên lại nhìn xuống phía dưới.
"Ngài, ngài... Không được nhìn!"
"Một nữ tử đứng trước mặt nam nhân, nếu không nhìn trừ phi hắn
không phải nam nhân, bổn vương là nam nhân, đàn ông đích thực..."
"Câm miệng!"
"Buông kiếm xuống, theo bổn vương lên giường, bổn vương sẽ giúp
nàng xả hết giận..."
"Vương gia đốn mạt, ngài làm nhục tôi, tôi hận ngài chết đi được..."
Uy Thất Thất đành nhắm chặt hai mắt lại, hung hăng đẩy bội kiếm
nhích lên trước, chỉ cần đâm nhát kiếm này, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt
hoàn toàn, giết chết nam nhân đã vô lễ chiếm đoạt cô, để chàng ta phải trả
giá cho hành vi của mình. Thế nhưng Uy Thất Thất lại không đành lòng,
chẳng lẽ thật sự muốn giết Vương gia đã từng vào sinh ra tử cùng cô sao?
Thất Thất nghĩ tới cuộc chiến trong sa mạc, nghĩ tới việc Lưu Trọng
Thiên đã từng hai lần mạo hiểm tính mạng tiến vào sa mạc mênh mông, vất
vả kiếm tìm cô, nghĩ tới lúc chàng cõng cô trở về doanh trại, nghĩ tới lúc
chàng hút máu độc ra ngoài, nghĩ tới việc chàng đã hết lòng chăm sóc cô,