"Hiệp nghị? Nàng nói bản hiệp nghị kia ư!" Lưu Trọng Thiên bỗng
cười phá lên, trở về phòng mình, không lâu sau đã quay lại, cầm tập thẻ tre
kia, bước tới trước mặt Uy Thất Thất.
"Đúng, chính là cái này!" Thất Thất vươn cánh tay ra định chộp lấy,
chăn trên người thiếu chút nữa rơi xuống, đành phải giữ chặt chăn, không
dám mạo muội giật thẻ tre nữa.
"Ha ha! Uy Thất Thất, ta không hề vi phạm hiệp nghị, nàng nghe bổn
vương giải thích nhé!"
Lưu Trọng Thiên mở thẻ tre ra, mỉm cười, đọc chậm rãi "Thành tựu
thống nhất, nhân khả trọng sinh, động sát dạ bạn, phòng diêm bạn quân!"
Tiếp đó Lưu Trọng Thiên cười một trận sảng khoái.
"Ngài đã đồng ý với tôi, ngài nuốt lời! Đường đường là một Vương
gia, nói chuyện không giữ lời!" Thất Thất căm tức nói.
Tam Vương gia đẩy thẻ tre tới trước mặt Thất Thất "Đây là hình thức
thơ tàng đầu ẩn vĩ (*), ta giải thích cho nàng nghe, tàng đầu, là thành nhân
động phòng, ẩn vĩ, là nhất sinh bạn quân! Nói cách khác, Uy Thất Thất 17
tuổi đã trở thành người động phòng cùng với bổn vương, suốt đời ở bên
bổn vương, vĩnh viễn không chia lìa, đêm qua ta chỉ hành sự theo đúng hẹn
mà thôi, không hề làm trái hiệp nghị!"
(*) giấu đầu giấu đuôi, đối lập vớitàng đầu lộ vĩ: giấu đầu hở đuôi
"Ngài!" Uy Thất Thất nhận lấy thẻ tre, xiết đỗi kinh ngạc, tại sao lúc
ấy không chú ý tới điểm này, Tam Vương gia xảo quyệt thật, đã sớm bày
mưu tính kế cho ngày hôm nay, còn mình lại quá ngu ngốc đi tin tưởng
chàng ta.
"Đừng tự giày vò nữa, nàng nhất định là Vương phi của bổn vương, từ
sau khi nhặt được nàng trên chiến trường, nàng vẫn luôn mê hoặc tâm trí