bổn vương..." Lưu Trọng Thiên đột nhiên nâng cằm Thất Thất lên, chăm
chú nhìn vào ánh mắt cô "Dáng vẻ hiện tại của nàng quả thực khiến người
ta vừa thương vừa yêu, lẽ nào là do Lưu Trọng Thiên ta đã tu được phúc
khí ba đời, nên ông trời mới ban tặng một Vương phi khiến lòng ta rung
động!"
"Lưu Trọng Thiên!" Thất Thất quay mặt đi, tức giận đẩy Lưu Trọng
Thiên ra, vội vàng cầm y phục lên, vừa thẹn vừa giận nhìn Lưu Trọng
Thiên "Những gì ngài làm với tôi, tôi sẽ ghi nhớ mãi. Sau này đừng hòng
chạm vào người tôi nữa!"
"Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên túm lấy cánh tay Uy Thất Thất, nhẹ
nhàng kéo cô đến trước người "Đêm qua, bổn vương thừa nhận có phần
nóng vội, tại nàng cứ một mực la hét đòi rời khỏi vương phủ, bổn vương
chỉ sợ đánh mất nàng, hơn nữa bổn vương là nam nhân, không chế ngự
được sức mê hoặc của nàng... Giờ nàng đã là nữ nhân của bổn vương rồi,
không được bát nháo nữa, bổn vương sẽ yêu thương nàng suốt đời."
"Tôi không cần ngài yêu thương, tôi cần tự do!"
"Nàng muốn tự do? Chỉ cần không rời xa bổn vương và vương phủ,
chuyện gì bổn vương cũng sẽ đáp ứng nàng! Miễn sao nàng không được tơ
tưởng đến nam nhân khác, trong lòng chỉ có mình bổn vương, vĩnh viễn ở
bên cạnh bổn vương!"
Uy Thất Thất nhớ tới Hàn Vũ quý phi, có lẽ trên phương diện tình
cảm, Vương gia là một nam nhân si tình, cảm giác mất đi người yêu nhất
định đã khiến chàng quặn đau xé lòng. Song bất luận thế nào, Thất Thất
không muốn trở thành thế thân của người khác, cũng chẳng phải là công cụ
để phát tiết, cô là mẫu con gái hiện đại, cô nhất định phải tìm được nam
nhân yêu mình cũng như mình yêu thực lòng.