kiếm bỗng trở nên vô lực, mang theo cả những mâu thuẫn trong lòng đâm
chệch ra ngoài.
Song cô chợt cảm thấy cổ tay nhói đau, khi bội kiếm vừa tuột khỏi
lòng bàn tay, người cũng bị ôm gọn ghẽ.
"Nàng xuất kiếm không xong, lòng có tạp niệm, đây là điều tối kỵ của
nhà binh, Vương phi của ta!"
Lưu Trọng Thiên cất giọng khàn đục, khẽ vuốt ve thân thể Thất Thất,
mỹ nhân khỏa thân trong lòng, thật khiến nội tâm chàng như có lửa đốt.
Trong lòng Lưu Trọng Thiên có một tia cảm động, Uy Thất Thất cũng
không phải muốn giết chàng thực sự, nhát kiếm đó gần như chẳng có chút
lực nào. Cô nhất định là không nỡ, ha ha, chứng tỏ Uy Thất Thất không
phải không có tình cảm với chàng, chẳng qua chỉ thẹn quá hóa giận mà
thôi.
Uy Thất Thất quả thật cảm thấy hổ thẹn, vội giãy thoát khỏi người
Lưu Trọng Thiên, chạy lên giường, quấn chăn vào, xem ra dùng vũ lực
không phải đối thủ của chàng, chủ yếu là, Thất Thất giận chính bản thân
mình, tại sao lại không đành lòng giết tên nam nhân đã chiếm đoạt cô,
không phải đã thích cái tên đồ cổ này thật rồi chứ.
Uy Thất Thất ra sức cắn móng tay, chuyện xảy ra đêm qua quả thật
khiến cô khó lòng chấp nhận, Lưu Trọng Thiên sao có thể làm vậy chứ?
"Ngài đường đường là Vương gia, nói chuyện không giữ lời, Vương
gia thối tha, Vương gia vô lại, Vương gia sắc lang, Vương gia thất tín!"
"Bổn vương là nam nhân, cưới nàng rồi, sở hữu toàn bộ cũng là lẽ
đương nhiên thôi!"
"Chúng ta rõ ràng đã ký kết hiệp nghị, ngài không tuân thủ hiệp nghị!"