"Chờ đã, ngài là..." Uy Thất Thất mở to hai mắt, nam nhân này tự
xưng là trẫm, hơn nữa ——... Y phục của y? Là hoàng bào, ôi trời ơi, Thất
Thất sợ hãi tới mức mặt cắt không còn hột máu nào. Y là Hoàng thượng,
hoàng huynh của Lưu Trọng Thiên, là cái tên đâm bị thóc – thọc bị gạo,
ban hôn cho mình với tam đệ của y, chế nhạo tam đệ y, vậy thì càng không
thể nói ra.
"Bất luận nàng là ai, trẫm đã say mê nàng rồi..."
"Không phải, tôi..."
Uy Thất Thất gắng sức đẩy Đại Hán thiên tử ra, Đại Hán thiên tử lại
không chịu buông tha cô, tay không nhịn được vuốt ve gương mặt cô,
không hề dời ánh mắt đi chỗ khác, mỹ nhân như thế này hoàn toàn khác
biệt với giai nhân nơi hậu cung, cho tới bây giờ chưa có nữ nhân nào khiến
Hoàng thượng ngắm nhìn lâu như vậy.
Cẩu hoàng đế chết tiệt, Thất Thất xem ra đã phát hỏa, co người xuống
dưới, tay hung hăng đánh một quyền về phía bụng Hoàng thượng.
Đại Hán thiên tử cứ nghĩ cô là nữ nhân chân yếu tay mềm, không ngờ
nữ nhân này thân thủ nhanh nhẹn, đột ngột nếm một quyền như thế, tức thì
đau đớn khó chịu ngồi phịch xuống. Uy Thất Thất nhân cơ hội liền nhanh
chóng chạy vụt khỏi đình nghỉ mát, cô ngó nhìn xung quanh, cũng chẳng
phân biệt nổi phương hướng, vừa chạy, vừa đeo khăn che mặt lên.
Cô đương vội chạy trốn, tiểu cung nữ kia mồ hôi đầm đìa chợt xuất
hiện, trông thấy Uy Thất Thất, lòng nhẹ nhõm như cất được gánh nặng
"Tam vương phi, người chạy đi đâu vậy, báo hại nô tì chạy khắp nơi tìm
người, nơi này không thể xông bừa, mau theo nô tì đi thôi!"
"Được!" Thất Thất phấn chấn hẳn lên, hoàng cung Đại Hán rộng lớn
khác thường, nếu lại xông bừa vào đâu đó, nói không chừng lại bị tên
Hoàng thượng kia bắt gặp, ngộ nhỡ bị tóm đi, đây quả là phiền toái.