Hai tên thái giám không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào
đình nghỉ mát, trông thấy Đại Hán thiên tử đau đớn ngồi phịch xuống đất,
cuống cuồng đỡ y dậy.
"Ôi trời, Hoàng thượng, ngài khó chịu ở chỗ nào ạ?"
"Cẩu nô tài, không thấy nữ nhân kia... Tại sao không ngăn nàng lại?"
Đại Hán thiên tử ngồi xuống, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, đâu còn bóng
dáng Uy Thất Thất nữa, thật là một nữ nhân xuất quỷ nhập thần, chỉ cần
nàng còn ở hoàng cung, thì không thể nào không tìm thấy nàng.
"Hoàng thượng, vừa rồi lão nô tưởng rằng... Không dám quấy rầy nhã
hứng của Hoàng thượng!" Thái giám trầm giọng nói.
"Nhã hứng quái gì, trẫm vừa rồi..." Đại Hán thiên tử không muốn nói
ra việc mình bị một nữ nhân đánh lén, vì thế có chút tức giận nói.
"Bây giờ lập tức mang hết danh sách và bức họa các phi tần tới đây
cho trẫm!"
"Tất cả ạ?"
"Đúng, kể cả những tú nữ vừa mới nhập cung, tất cả mang tới đây cho
trẫm, trẫm không tin lục tung như thế không tìm ra được người!"
"Vâng, Hoàng thượng!"
Uy Thất Thất được đưa tới tẩm cung của Quý phi nương nương, lần
này Thất Thất không dám tùy tiện tháo khăn che mặt xuống, ngoan ngoãn
đứng ở một bên.
Hoàng cung chết tiệt, nguy cơ rình rập tứ phía, có lẽ ở trong vương
phủ mới thấy an tâm một chút.