Một nữ nhân y phục lộng lẫy bước ra từ sau tấm bình phong thêu tranh
hoa điểu, mặc một chiếc váy hoa dài màu tím, đầu cài trâm vàng lóng lánh,
trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn lãnh đạm. Uy Thất Thất có chút ngỡ ngàng,
nữ nhân này chẳng ngờ lại xinh đẹp dường vậy, tuy nhiên có phần ưu
thương, khí chất nhu nhược, nét mặt rất giống với một người, đúng rồi,
Lâm Đại Ngọc (*), một điển hình về bệnh trạng mỹ nhân cổ điển.
(*) nhân vật trong tiểu thuyết « Hồng Lâu Mộng »
Đây là nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến, chẳng trách cứ luôn mồm
nói về tam tòng tứ đức, thì ra chính là loại nữ nhân yếu đuối, có lẽ Lưu
Trọng Thiên phải thất vọng rồi, Uy Thất Thất cả đời này cũng không học
nổi, trong từ điển của Thất Thất, không có nhu nhược, chỉ có kiên cường,
muốn làm một nữ nhân kiên cường.
"Tại sao lại đeo khăn che mặt, gỡ xuống đi!" Hàn Vũ nhẹ giọng nói.
"Thất Thất sợ rằng sẽ hù dọa đến Quý phi nương nương, nên tốt hơn
hết là cứ để thế đi!" Uy Thất Thất cũng học theo dáng vẻ của nàng, bẽn lẽn
nói, giọng Hàn Vũ rất dễ nghe, êm ái như nước.
"Thôi được! Nếu cô khăng khăng như thế thì cứ để vậy đi, có biết tại
sao ta gọi cô tới đây không?" Hàn Vũ cất giọng lạnh băng, sải bước đi tới
trước mặt Thất Thất, quan sát cô.
"Thất Thất không biết, xin Quý phi chỉ rõ!"
"Trọng Thiên đối với cô tốt không?"
Uy Thất Thất đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng không thoải mái,
Hàn Vũ này đã lấy Hoàng thượng rồi, tại sao còn xưng hô với Lưu Trọng
Thiên như thế, quả thực không xem địa vị Tam vương phi của cô để vào
mắt, Vương gia đã thuộc về Uy Thất Thất rồi, không phải của Hàn Vũ quý
phi, Thất Thất mới là Tam vương phi danh chính ngôn thuận!