“Ai chạy, ta trở về phòng thôi!”
“Ban nãy, quản gia trong phủ nói Hàn Vũ quý phi nương nương mời
nàng vào cung, rốt cuộc là vì chuyện gì?”
“Hóa ra ngươi biết? Trong lòng ngươi chỉ có nàng!” Thất Thất trừng
to mắt nhìn, lấy tay chỉ vào lồng ngực Lưu Trọng Thiên. “Người trong lòng
ngươi cảnh cáo ta”
“Thất Thất, nàng nghe bổn vương giải thích…” Lưu Trọng Thiên cũng
không ngạc nhiên, chỉ cảm thấy Hàn Vũ ở trước mặt Thất Thất nhắc tới
chuyện cũ, có vẻ hơi quá đáng, hắn bắt lấy tay Thất Thất cầm chặt trong
lòng bàn tay, hạnh phúc trào dâng, Thất Thất của hắn đang ghen.
“Ngươi không cần giải thích, ta không có hứng.”
“Bổn vương hiện tại chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng, Hàn Vũ nói
gì đó, nàng cũng đừng nên để tâm!” Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai bên
má cô, ngữ khí trở nên vô cùng ôn nhu, Thất Thất nhất thời có chút không
quen.
“Ai để tâm?” Thất Thất giận dỗi chu miệng lên.
“Rõ ràng là đang ghen, còn không thừa nhận…” Lưu Trọng Thiên ôm
eo cô, véo nhẹ vào má cô, không nhịn được đặt một nụ hôn lên gương mặt
kia.
“Vương gia…” Thất Thất thoáng né tránh, Vương gia xấu xa này, sao
luôn muốn chiếm tiện nghi của cô chứ? Còn đương xấu hổ, Thất Thất bỗng
nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vỗ một cái vào đầu, thiếu chút nữa quên mất
việc đại sự “Đúng rồi, Tam vương gia, mượn ít bạc.” Thất Thất chìa tay ra,
vui vẻ xòe trước mặt hắn, bộ dáng như lẽ tất nhiên?