“Bây giờ ta sẽ ra ngoài mượn!” Thất Thất nheo mắt lại “Nếu như ta
đứng trước cửa Di Hồng viện, một đêm mượn năm ngàn lượng bạc, sau khi
trả hết nợ, lợi tức chính là hầu ngủ một đêm! Nhất định có thể mượn
được!”
“Uy Thất Thất!” Lưu Trọng Thiên nghe xong lời cô nói, thiếu chút
nữa tức điên, hắn nhanh chóng ôm Thất Thất vào trong lòng, căm giận nhìn
vào ánh mắt cô “Muốn mượn năm ngàn lượng bạc đúng không, bổn vương
cho nàng mượn, nhưng phải trả lợi tức lại cho bổn vương!”
“Tại sao phải cho ngươi, ta đi ra ngoài mượn”
“Nếu nàng dám đi, bổn vương lập tức sẽ dỡ bỏ Di Hồng viện!” Lưu
Trọng Thiên gầm thét giận dữ, dọa Thất Thất nhảy dựng lên.
“Đồ tồi, Lưu Trọng Thiên, tự cho là đúng!”
“Nàng có còn muốn mượn năm ngàn lượng không!”
“Mượn!”
Thất Thất ủy khuất cúi đầu xuống, cô cần năm ngàn lượng kia, nếu
không nhận của Lưu Trọng Thiên, có thể phải ra ngoài mượn, nhưng cô
không có gan vậy a, dù sao cô cũng là Tam vương phi a, sở dĩ nói như thế,
là muốn hù dọa Lưu Trọng Thiên một chút, cái tên chết tiệt, keo kiệt quá đi.
Có điều, cho dù lại thiếu tiền, Thất Thất cũng sẽ không đi làm loại
chuyện đó, dù sao cô mới chỉ có mười bảy tuổi.
“Được! Bổn vương cho mượn…” Lưu Trọng Thiên bế cô lên, nhìn cô
đùa giỡn “Nàng hãy suy nghĩ kỹ!”
Thất Thất nhanh tay đánh hắn một cái “Ngươi sẽ không cho ta mượn
vô điều kiện?”