“Bổn vương nói muốn điều kiện sao? Là nàng không chịu nói cho bổn
vương biết, tại sao cần nhiều bạc như vậy, bây giờ nói vẫn kịp, nói đi!”
“Không nói!”
“Bổn vương cũng nghĩ thế!” Môi Lưu Trọng Thiên chộp lấy môi Thất
Thất, hung hăng hôn một cái “Trước hết lợi tức phải ghi vào sổ, đợi lát nữa
đến phòng của bổn vương lấy ngân phiếu a!” Dứt lời buông Uy Thất Thất
xuống, cười ha hả rời khỏi phòng.
Ghi sổ, thế mà hắn cũng nghĩ ra được, lẽ nào hắn không biết ưu điểm
lớn nhất của Uy Thất Thất chính là quỵt nợ sao? Chỉ cần năm ngàn lượng
bạc đến tay, là có thể mua được căn nhà rộng lớn và khí phái trên đường
phố Trường An, cô đương nhiên muốn chỗ đó trở thành thánh địa nữ nhân
Trường An, còn cô sẽ trở thành Cận Vũ Tây (*) đệ nhất Đại Hán.
Uy Thất Thất chạy vào phòng Lưu Trọng Thiên, phát hiện hắn đã đặt
ngân phiếu ở trên mặt bàn, đang chờ cô tới lấy, Thất Thất đâu còn khách
khí nữa, số tiền kia quả thực chính là liều thuốc cứu mạng, vì vậy đương
định vươn tay ra chộp ngân phiếu, Lưu Trọng Thiên ôn nhu phủ đôi bàn tay
to lớn lên tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Thất Thất, số tiền này không cần trả lại, bất luận nàng dùng vào việc
gì, bổn vương đều tin tưởng nàng!”
“Oh?” Uy Thất Thất cầm ngân phiếu trong tay, có chút bất an, tại sao
hắn đột nhiên có thái độ tốt như vậy, sau này nếu hắn biết rõ khoản tiền đó
là vì muốn mau chóng thoát khỏi hắn mà vay mượn, không biết liệu hắn có
cảm thấy thất vọng không, quản sao được nhiều như vậy, Uy Thất Thất
cũng không phải là nữ nhân do dự thiếu quyết đoán, cần dứt thì dứt.
“Muốn đi ra ngoài sao?” Lưu Trọng Thiên chợt hỏi một câu.