“Có thể tới tìm quản gia, bổn vương không mang theo người nhiều
bạc!” Lưu Trọng Thiên trong lòng không hiểu nổi, tâm tình mình đương rất
tốt, định gần gũi nàng, nàng lại chìa tay ra xin bạc, xem ra ảnh hưởng của
câu chuyện Hàn Vũ đối với nàng cũng không lớn lắm a, nàng chỉ cảm thấy
hứng thú với bạc.
“Ta muốn mượn năm ngàn lượng, quản gia không dám quyết định,
mới tìm ngươi mượn, ta cam đoan trong vòng một tháng sẽ trả lại ngươi!”
“Năm ngàn lượng? Uy Thất Thất, nàng muợn nhiều tiền như vậy làm
gì?” Lưu Trọng Thiên có chút kinh ngạc.
“Đáng ghét!” Thất Thất thu tay về, có vẻ mất hứng “Có cho mượn
không?”
“Nhiều bạc như vậy, phải nói rõ dùng vào việc gì, bằng không Vương
phi của bổn vương, sẽ vắt ép xương cốt bổn vương khô cạn mất, hôm nay
mượn năm ngàn lượng, ngày mai lại vay tiếp năm ngàn lượng, bổn vương
lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, không đủ cho nàng tiêu xài” Trọng Thiên
buông Uy Thất Thất ra, bộ dáng như muốn nói nếu không rõ lý do sẽ không
cho mượn. (ko hiểu sao Pig đọc nhầm thành Trọng Thủy mới chết chứ :D)
“Ta nói mượn…”
“Không nói rõ ràng, bổn vương sẽ không đồng ý!”
“Được thôi, ngươi không đồng ý có phải không?” Uy Thất Thất tức
giận bước về phía ngoài cửa.
“Đi đâu đấy?” Lưu Trọng Thiên nổi nóng giữ cô lại, chỉ muốn cô nói
rõ xem dùng vào việc gì, lại khó tới vậy sao? Về việc sử dụng bạc, Lưu
Trọng Thiên càng thêm hoài nghi.