mức, mới rời khỏi Trường An, chờ lệnh đi tiến đánh Hung Nô, kết quả…
Lưu Trọng Thiên đột nhiên phá lên cười, vận mệnh đúng là trêu đùa
con người ta, hóa ra vòng tới vòng lui, nữ nhân trong số mệnh lại là một
người khác hoàn toàn, một Vương phi xấu vô cùng, luôn trói chặt nội tâm
Lưu Trọng Thiên, sau đêm đầu tiên, xấu nữ hóa mỹ nhân…
Không biết Hoàng thượng khi biết dung mạo Uy Thất Thất động lòng
người, có nổi trận lôi đình hay không, cho nên biện pháp tốt nhất chính là
đừng để hoàng huynh trông thấy Thất Thất, cứ như vậy cả đời này làm
Vương phi của Lưu Trọng Thiên.
Nhưng Uy Thất Thất thật là một nữ nhân ngang bướng, độc lập, mạnh
mẽ, đầy cá tính, khác rất nhiều so với những thiếu nữ Đại Hán, chuyện gì
cũng muốn tranh luận đấu lý, không chịu thua kém nam nhân. Song chuyện
phiền phức nhất chính là, cô không chịu ngoan ngoãn hầu hạ hắn, khiến
hắn luôn rơi vào cảnh chăn đơn gối chiếc, đây quả là việc Lưu Trọng Thiên
đau đầu, mới chỉ có hai lần, hắn dường như khó có thể tự kềm chế. (cái
đoạn 2 lần là ám chỉ abcxyz nhé ở chap 99 & 103 ~~~ dành cho ai ko hiểu)
Uy Thất Thất quả nhiên trở về từ rất sớm, mồ hôi đầm đìa cô quăng
chiếc xe đạp sang một bên, nhanh chóng chạy vào phòng Lưu Trọng Thiên,
Lưu Trọng Thiên đang xem sách yên tĩnh, trông thấy Uy Thất Thất hùng
hùng hổ hổ, bất chợt nhíu mày.
“Nàng không thể bước vào nhẹ nhàng lặng lẽ hay sao?”
“Lặng lẽ, oh” Thất Thất chớp chớp mắt, đi tới trước mặt Lưu Trọng
Thiên, giật lấy thẻ tre xuống “Ta muốn nhìn cảnh đêm Trường An, chẳng
phải ngươi nói dẫn ta đi xem hội hoa đăng sao?”
“Thời gian vẫn còn sớm, nàng tắm rửa đi, thay trang phục đẹp!” Lưu
Trọng Thiên lại cầm thẻ tre lên, tiếp tục xem.